Chương XLVIII: Giao tranh

128 13 0
                                    

Một tiếng nổ lớn vang lên giữa khu vực làm việc của Hokage, kèm theo một xung chấn vô cùng khổng lồ, gần như sang bằng toàn bộ những thứ xung quanh. Ngay cả Kakashi, Obito và một số Ninja, Anbu tinh anh luôn túc trực ở văn phòng cũng không tránh khỏi bất ngờ, ít nhiều đều chịu thương tích. Rút ra một mảnh gỗ lớn găm vào bụng, thiếu niên nhà Uchiha xuýt xoa trước cơn đau mà nó mang đến, thật may là nó không đâm quá sâu bằng không thì phiền lắm. Đứng bên cạnh cậu, Hatake Kakashi vừa thoăng thoắt kết ấn vừa ném xuống một câu thật lạnh lùng.

"Này Obito, nếu anh không thể tự đứng dậy và chiến đấu thì tốt hơn hết nên tránh đi trước, đừng cản đường em."

Nghe thế, chàng trai nhà Uchiha chỉ biết nở một cười mếu xệ dù gương mặt in lằn vết tích sau cuộc thế chiến lần ba đã lộ ra nét giận dữ. Tuy là đồng đội vào sinh ra tử cùng nhau nhưng thực tế Kakashi lại nhỏ hơn cậu và Rin đến vài tuổi, chuyện sẽ chả có gì đáng nói nếu thành viên này lại thường xuyên có thái độ khiến người ta chả thể nào thương được. Dẫu cho thực tế là hai người vừa mở mắt sau cuộc xung chấn lớn, mặc dù, đối mặt với bọn họ là hàng chục Anbu đến từ tổ chức Root đang vào tư thế lấy mạng người, Kakashi cũng đâu cần giở giọng điệu khó nghe như thế chứ? Chép miệng một cái, Obito lập tức kết ấn tay, ra một chiêu Hỏa Độn ngay phía trên bức tường Thổ Độn do Kakashi lập ra, đẩy lùi vô số kẻ địch. Đối phương đã không nương tay, bọn họ cũng chẳng thể nào ngồi không chờ chết. Các Anbu dưới sự quản lý của Kakashi ngay thời điểm đó cũng xuất hiện tiếp ứng, liên tục hạ gục những tên phản loạn đến từ Root.

"Thầy Minato đoán không sai, ông ta thật sự muốn đảo chính!"

Kakashi nhàn nhạt buông lời khi dùng Chidori xuyên thủng người đến từ Root cuối cùng trước mặt mình. Thiếu niên nhà Hatake ngẩng đầu lên, khẽ nheo mắt nhìn về những con quái vật đang vùng vẫy, cố gắng thoát ra khỏi kết giới màu đỏ tươi vừa mới được dựng lên ít lâu. Bọn họ đều hiểu nó được dưng lên bởi tay Hokage Đệ Tứ, bằng không Konoha giờ đây đã sớm trở thành đống hoang tàn trước sức công phá khổng lồ của đám quái thú. Chẳng thể đợi lâu hơn được nữa, Kakashi và Obito muốn lập tức chạy đến nơi đấy tiếp ứng cho thầy mình tuy vậy, một lần nữa, bước tiến của bọn họ lại vì một đám người đến từ Root ngăn cản. Thiếu nhiên nhà Uchiha rít lên đầy ức chế, tự hỏi rốt cuộc trong hàng ngũ Anbu quanh đây có bao nhiêu kẻ giả danh đã trà trộn vào.

---

Đối mặt với kết giới vô cùng vững chắc bao phủ với diện tích tầm hơn năm mươi mét vuông quanh khu vực văn phòng Hokage, Kushina không cần đến một giây để mở ra lối đi chỉ dành riêng cho mình. Dẫu sao, phong ấn này cũng là cô dạy Minato. Khu vực bên trong cũng chẳng hề tốt hơn bên ngoài là mấy, tòa nhà Hokage gần như đổ sụp, xen vào giữa đống hoang tàn là xác của các Anbu chết chồng lên nhau. Không khó để biết nơi cô vừa đi qua là bãi chiến trường chỉ vài phút trước. Kushina che miệng, cố gắng kìm lại cảm giác buồn nôn đang chầu chực ở vòm họng. Một nơi nguy hiểm, máu che và chết chóc như vậy chắc chắn không phải là chỗ một người phụ nữ mang thai như cô đến, người con gái Yêu Hồ cười khổ. Suối tóc đỏ ngẩng đầu, nhìn về nơi cách chỗ cô chỉ tầm chục mét, con quái vật có hình dáng như con chim có ba chân đang cố gắng bay lên cao. Ngay bên dưới nó, con rùa với bộ mai chứa đầy những tinh thể pha lê và loài sói với chiếc đuôi rắn đang ra sức tấn công các Anbu. Tất cả bọn chúng đều muốn đập nát hoặc thoát khỏi bức tường đang giam cầm mình. Trông thấy cảnh tượng đó, lòng Kushina không khỏi dâng lên một loại dự cảm chẳng lành. Đôi mắt to tròn màu chàm mở to hết cỡ, run run nhẩm lại chim ba chân, rùa pha lê, sói đuôi rắn, chúng chẳng phải đều là ...!

[Hoàn][Longfic][Naruto Fanfiction] [MinaKushi] Gửi em giọt nắng ban maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ