Phiên ngoại 2: Minato

334 17 0
                                    

Chẳng rõ bao lâu đã trôi qua, ngày tháng vuột ra ngoài đôi bàn tay đã chai sần vết tích của chiến tranh vội vã như cát chảy. Giữa màn đêm trùng điệp vô tận dường như có giọng ai đó đang vang lên, khẩn thiết gọi một cái tên vừa quen vừa lạ.

Là ai gọi thế?

 Namikaze Minato?

Cái tên đó là của ai? 

Vì sao lại thân thuộc đến mức làm hốc mắt này ứa ra thứ chất lỏng mặn chát đến nhường này?

Người đàn ông lầm lũi bước giữa khoảng không tối tăm lạnh lẽo như kẻ vô hồn, từng bước đặt xuống lại vang lên vài thanh âm tí tách thật khẽ. Anh đi, tìm đến nơi thanh âm đau thương của người con gái đang nức nở gọi lên cái tên Namikaze Minato ấy, không hề ngừng lại dù chỉ một giây. Cho đến khi đôi chân ấy dừng lại ở một cánh cửa màu trắng -  trông thật quá nổi bật ở thế giới chỉ tồn tại một sắc đen độc nhất. Anh bước qua nó, để  rồi lại phải đối mặt với một khoảng không vẫn mịt mù như cũ. Chỉ là ... 

Mơ màng đưa đôi đồng tử xanh biếc như bầu trời ngày xuân nhìn về phía một người đàn ông lạ mặt ngoại hình khác người. Cặp sừng trên vầng trán cao với chính giữa là con mắt Sharingan đỏ thẫm, đôi mắt tím với những vân tròn vô tận đến kỳ dị. Người đàn ông ấy tay cầm pháp trượng, sau lưng là sáu quả cầu đen treo lơ lửng, nhìn anh với nụ cười đắc ý.

"Ngươi đến rồi."

"Ông ... Là ai?"

Người đàn ông trẻ tuổi mơ hồ hỏi. Đáp lại anh, ông ta chỉ cười dài.

"Ta là ai ngươi không cần biết, chỉ cần biết thứ đang đợi ngươi giờ đây là nơi ngươi nên thuộc về là được. Đi qua nó, cũng là một phần ngã rẽ số phận dành cho ngươi."

Ngây ra trong thoáng chốc, anh ấy lẩm bẩm lại cái tên ấy đến vài lần cho đến khi có thể đọc nó thật trôi chảy với ánh mắt vô hồn, khối óc trống rỗng không ký ức, không nghĩ suy cũng theo đó mà chầm chậm thức giấc. Đôi bàn tay bất chợt lùa vào mớ tóc vàng màu nắng mai, vẻ đau đớn dần lan trên gương mặt tuấn tú khi anh gục người xuống. Từng lát cắt vỡ nát ùa về như thác đổ,  tất cả ập đến cùng một lúc như đã nằm ngoài sức chịu đựng của cơ thể này, khiến nó đau đớn đến chết đi sống lại. Minato từ từ đổ gục xuống, trước lúc ý thức hoàn toàn lịm đi, bên tai anh vẫn còn vang vọng giọng cười dài của người kỳ lạ đó.

"Ashura của ta đành nhờ vợ chồng ngươi chăm sóc vậy, Namikaze Minato."

---

Bên ngoài cửa tuyết trắng như sương, gió đông lạnh lẽo lùa qua cánh cửa khép hờ, phả vào da thịt người ta cái giá rét nặng nề của những tháng ngày cuối năm sầu não. Giữa không gian cô liêu chỉ có tiếng gió rít trên mái nhà, đôi mắt tuyệt đẹp ấy một lần nữa lại trông thấy ánh sáng của thế giới. Minato chậm rãi mở mắt và phải mất một hồi lâu để anh có thể làm được việc tưởng chừng vô cùng bình thường ấy. Nhìn lên trần nhà xa lạ với tấm rèm cửa trắng đục buông hờ, trong tâm trí của người đàn ông tóc vàng vẫn là một khối trống rỗng hoang tàn, ngay cả cái tên của bản thân cũng trở thành thứ mờ mịt, xa xỉ. Anh khó khăn nghiêng đầu sang, hướng mắt qua khung cửa sổ vẫn còn chưa đón kín. Xa xa, thế gian như được tạo hóa  phủ lên tấm lụa trắng thật tinh khôi, lẫn vào cái khung cảnh cô liêu, nhàm chán ấy, từng nhành hoa vẫn đang từ từ hé mở như bản thân chẳng thể nào đổ ngục trong ngày đông giá rét. Cánh hoa đỏ thẫm xếp chồng lên nhau, nhụy hoa vàng ươm chói mắt. Ngay cả khi dưới tuyết sương khắc nghiệt, loài hoa ấy vẫn chẳng hề nhúng nhường, mặc kệ tất cả mà phô bày ra nét đẹp kiều diễm trời ban.  Thật đẹp, thật can trường mạnh mẽ giống như một ai đó anh từng rất thân quen. Vừa nghĩ đến đấy, người đàn ông tóc vàng bỗng thấy lồng ngực đau nhói như bị kim đâm, khó thở đến lạ thường. Phản chiếu trong đôi đồng tử xanh biếc ấm áp là dần hiện ra một bóng dáng của một người con gái có suối tóc đỏ như son. Cô ấy vận lên người bộ áo cưới mang sắc màu tinh khôi, mỉm cười dành cho anh một cái nhìn thật trìu mến, cẩn thận vén tay áo, kính anh một ly  rượu. Trên cổ tay trắng nõn vẫn là chiếc vòng đá với một viên được khắc thành hoa Sơn Trà - thứ được em nói là biểu tượng cho tình yêu vĩnh cửu, gắn kết hai trái tim vào lễ cưới ở quê hương mình. Uzumaki Kushina là tên cô. Người con gái Yêu Hồ gánh lên mình sứ mệnh bảo vệ quê hương, giống loài và hòa bình thế giới,  trở thành vật chứa của quái vật Cửu Vĩ từng một thời là nỗi khiếp sợ của nhân loại. Và hơn tất cả, đấy là người con gái anh yêu, người vợ mà anh muốn dánh mấy mươi năm ngắn ngủi của mình để bảo vệ, chăm sóc.

[Hoàn][Longfic][Naruto Fanfiction] [MinaKushi] Gửi em giọt nắng ban maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ