Chương XXI: Tin báo từ chiến trường

191 18 0
                                    

Chuyện đêm hôm đó chớp mắt một cái đã trôi được nửa năm. Tháng sáu nắng như đổ lửa, cái nóng hầm hập bao phủ khắp nơi hòa cùng tin tức hỏa tốc từ chiến trường liên tục gửi về, càng làm cho ngôi làng cổ kính thêm ngột ngạt. Kể từ ngày Minato rời làng, Kushina thường xuyên rơi vào trạng thái mất tập trung, thi thoảng lại ngồi ngẩn ngơ nhìn ra bầu trời xanh trong cao vút với mảng mây mỏng lười biếng vắt ngang. Trong đầu cô liên tục lảng vảng những lời mà chàng trai tóc vàng đã nói vào đêm hôm ấy và tình hình làng Xoáy Nước qua thư của anh Nagato. Thật là đau đầu. Cho dù đã hơn một năm, mọi chuyện vẫn như cũ, rối rắm chả khác gì một mớ bòng bong.

Giữa trưa quả là khoảng thời gian khó chịu nhất trong ngày, trời đứng gió và mặt trời ở đỉnh đầu tỏa ra thứ ánh sáng nóng đến bỏng da. Trong bất kỳ không gian nào cũng là tiếng ro ro của những chiếc quạt máy đang hoạt động hết công suất. Chống tay lên cằm, nhìn chằm chằm vào lọ hoa Thủy Tiên trước mặt, cô gái Yêu Hồ buông một tiếng thở dài cùng vẻ mặt vô cùng chán chường.

Kushina không hề nhận ra mình đã vô làm hành động ấy vô số lần kể từ lúc bước vào quán trà nhỏ quen thuộc. Ngồi đối diện người con gái có mái tóc màu đỏ thẫm, Mikoto chỉ biết đáp lại bằng một nụ cười khổ khi nâng cốc hồng trà lên nhẹ nhấm một ngụm. Chà, ít khi nào thấy một người như Kushina phải phiền não nhiều đến như thế, người con gái nhà Uchiha dĩ nhiên tò mò chết đi được. Chỉ là dù có cố gặng hỏi vô số lần, đáp lại người con gái ấy chỉ là cái lắc đầu chối tội của cô bạn thân. Mikoto thầm bĩu môi, Kushina nghĩ cô là kẻ ngốc sao? Dựa vào thâm niên làm bạn gần ngót một thập kỷ với cô gái Uzumaki, Mikoto dám cam đoan người có thể làm cậu ấy ra nông nỗi đó chỉ có thể là tên tóc vàng Namikaze Minato. Dù sao, trước nay người có ảnh hưởng nhất đến Kushina cũng chỉ có cậu ta. Nhìn hai kẻ ngốc ấy yêu nhau thật là một trải nghiệm chả có gì vui sướng nhưng Mikoto phải thừa nhận, trêu chọc cô bạn thân là một thói quen khó bỏ của cô.

"Xem cậu kìa Kushina, mặt ủ mày chau như thế thì Namikaze biết sẽ lo lắng lắm đấy. Không chừng còn bảo rằng tớ và mọi người ức hiếp cậu không chừng."

Vừa nghe đến đây, gương mặt bầu bĩnh của Kushina lập tức ửng lên một vệt đỏ hồng vô cùng đáng yêu. Cô bĩu môi, lập tức phản bác cô bạn thân.

"Mikoto đừng có trêu tớ nữa... Cậu ta đang ở chiến trường lo lắng gì được chứ?"

Đúng vậy, "nhiệm vụ" mà Minato nhắc đến đêm ấy chính là ra việc ra chiến trường nơi biên giới của các làng. Tin tức chiến tranh nổ ra được thông báo rộng rãi ngay vào sáng hôm sau, nó được gọi là cuộc đại chiến thế giới lần ba. Konoha với tư cách là một trong các lực lượng mạnh nhất thế giới đương thời dĩ nhiên không thể đứng ngoài cuộc, hiện tại một lực lượng lớn Ninja của làng đang ở biên giới với làng Cỏ, tiến hành giao tranh ác liệt với liên minh làng Đá và làng Cát. Và chắc rồi, Minato cũng được điều động đến đó. Dựa vào sức mạnh của mình, Tia Chớp Vàng chả mấy chốc đã trở thành nỗi khiếp sợ của quân thù, có thể sánh ngang với huyền thoại Nanh Trắng và Tam Nin huyền thoại. Người ta nói rằng, Tsuchikage Đệ Tam - người lãnh đạo đương nhiệm của làng Đá đã truyền xuống một mệnh lệnh tối cao: bất kỳ Ninja nào chạm mặt anh đều phải lập tức bỏ chạy. Dù rằng, Kushina rất nghi ngờ tính khả dụng của nó. Cơ chế hoạt động của Phi Lôi Thần cô có thể hiểu được mấy phần, trừ việc có thể dịch chuyển đến các nơi thanh Kunai đặc chế được phóng đến, chàng trai tóc vàng có thể đặt ấn của nhẫn thuật đó ở bất kỳ đâu mà tay anh chạm vào, thông qua đó mà có thể truy sát kẻ thù bất kể ở nơi đâu. Nói đơn giản một chút thì người nào đó không may bị Minato đánh dấu thì dù có cố bỏ chạy bảo xa, chỉ cần anh muốn vẫn có thể đuổi đến vô cùng dễ dàng. Điều đó vô nghĩa chả khác gì bạn cố trốn vào đâu đó khi kẻ thù có người là tộc nhân Hyuga hay, thoát khỏi ảo thuật của nhà Uchiha vậy, vô nghĩa như nhau.

[Hoàn][Longfic][Naruto Fanfiction] [MinaKushi] Gửi em giọt nắng ban maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ