Chương 8

646 85 0
                                    

"Này, các cậu có biết Hạ Diễn và Phan Diệc biết nhau khi nào không?"

Tiếng nói chuyện của một vài nữ sinh lẫn trong những tiếng ồn ào, vị trí của các cô là ở bên cạnh nhà ăn.

Nữ sinh ở phía đối diện trả lời: "Hoàn toàn không biết! Hai người họ một trời một vực, tớ không thể tưởng tượng được rằng có ngày họ lại quen biết."

Một nữ sinh khác hùa theo: "Ừ, Phan Diệc là tiểu thiếu gia có máu mặt trong trường chúng ta. Cha cậu ấy nắm trong tay nòng cốt kinh tế của thành phố A, mẹ cậu ấy làm ở Bộ Ngoại giao. Ngay cả lãnh đạo trường cũng phải nể mặt cậu ấy. Còn gia cảnh của Hạ Diễn nghèo khó, mới vào cấp ba đã bị bắt nạt. Nếu họ quen biết nhau, có lẽ Phan Diệc cũng bắt nạt Hạ Diễn nên mới biết."

Nữ sinh mở ra chủ đề này đầu tiên nói: "Nhưng tớ thấy không giống đâu. Nhìn hành động của Phan Diệc, quan hệ của hai người có vẻ rất tốt." Cô tiếp tục: "Có câu nói 'vật họp theo loài, người phân theo nhóm', các cậu có nghĩ rằng... Hạ Diễn thật ra là con nhà giàu ẩn hình?"

Sau khi nữ sinh nói xong, hai người khác nhìn nhau một chút, sau đó cùng nheo mắt hỏi: "Thành thật khai báo đi, có phải cậu làm gì giấu giếm chúng tớ không?"

Nữ sinh hơi nghẹn lời, ngượng ngùng rụt người lại, rồi chậm rãi bộc bạch: "Kỳ thật... chiều hôm qua tớ đã gửi một bức thư tình cho Hạ Diễn."

Hai nữ sinh: "Cái gì??!"

Một trong số các nữ sinh nói: "Cậu có bị điên không? Cậu thích cậu ta ở điểm nào?? Cậu ta có ưu điểm gì ngoài việc học giỏi? Nếu để người khác biết cậu sẽ bị cười cho thối mũi!"

Nữ sinh xấu hổ chỉnh lại tóc tai, "Trước tiên các cậu đừng kích động, tớ còn chưa nói xong. Mặc dù tớ gửi thư tình, nhưng tớ không viết tên trên đó."

Nữ sinh đối diện thở phào nhẹ nhõm thay cô, "Vậy còn được... Không đúng, các cậu cùng lớp, cậu ta có thể nhận ra cậu nhờ nét chữ không?"

Nữ sinh xua tay khẳng định: "Các cậu đừng lo, tuyệt đối không!"

Rất nhanh, nữ sinh đối diện bối rối: "Nhưng cậu gửi một bức thư tình như thế thì có ích gì? Cậu ta không biết cậu là ai."

Nữ sinh rướn người đến gần bàn ăn, trả lời hai người đối diện: "Thật ra tớ nghĩ thế này, tớ muốn xem thái độ của Hạ Diễn đối với bức thư tình không tên này như thế nào. Nếu cậu ta rất để ý đến bức thư này, như vậy, tớ sẽ xem xét tình hình, cân nhắc xem có nên nói cho cậu ta thư tình là do tớ gửi hay không; nếu cậu ta không quan tâm đến việc nhận được thư tình hoặc không coi trọng nó, thì tớ cũng chẳng mất gì. Dù sao cậu ta cũng không biết tớ gửi, tớ liền xem như không có chuyện gì xảy ra, cũng không có gì phải mất mặt, các cậu cảm thấy thế nào?"

Nữ sinh ngồi bên cạnh, luôn giữ im lặng bấy giờ mới lên tiếng: "Cậu không nghĩ đây là một cú lừa à?"

Nữ sinh vừa cất lời buộc tóc đuôi ngựa cao, có nước da trắng trẻo khỏe mạnh, lúc nói chuyện đôi mắt xinh đẹp không hề chuyển động, giọng điệu có phần chất vấn.

Nữ sinh nghẹn lời, sau đó khẽ nâng chiếc cằm thanh tú lên nói: "Nếu là cú lừa thì đã sao? Tớ không phải là người duy nhất chơi khăm cậu ta. Hơn nữa, ít nhất tớ còn thực tâm hơn Du thiếu– người thường xuyên bắt nạt cậu ta."

Xuyên thành hotboy trường bị ép kinh doanh - Vũ Vụ Tiểu Điềm BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ