1: [Vọng tưởng] Cô nhóc nói lắp

3.4K 69 0
                                    

Edit+Beta: Mẫn Mẫn/S.Y

"Con quái vật ấy cắn nuốt một nghìn mảnh trăng, chỉ còn lại một mảnh cuối cùng, chan chứa dịu dàng treo lơ lửng trên bầu trời, vùi lấp trong dải ngân hà mênh mông."

Khi Thời Niệm Niệm đọc xong đoạn cuối cùng trong tài liệu thầy ngữ văn phát ra, cô khép tập giấy lại, xoa xoa đôi mắt, nhìn lên bục giảng.

Tám giờ hai mươi phút.

Tiết tự học buổi tối kết thúc.

Sau khi phân ban, Thời Niệm Niệm chọn khoa học tự nhiên, vừa mới khai giảng được một tuần.

Buổi tối tháng chín, thời tiết vẫn rất khô nóng, chiếc quạt trên đỉnh đầu "vù vù" thổi, quét đi luồng nhiệt nóng như hổ rình mồi, tựa như là hai con thú đang đọ sức.

"Niệm Niệm." Cô gái nhỏ phía trước gõ gõ cái bàn của cô, duỗi lòng bàn tay trắng như tuyết ra, "Làm xong bài tập toán được giao chưa?"

"Ừm." Cô nhẹ nhàng lên tiếng, lấy hai tập toán ra đưa đến tay Khương Linh.

"Mình yêu cậu nhất!" Khương Linh quay ra sau cười với cô, khoa trương nói.

Tiếng nói không ép xuống chút nào, giáo viên đang ngồi trên bục giảng ngước mắt, gõ gõ cái bàn: "Ồn ào cái gì! Hả! Ồn cái gì mà ồn ào! Tan học xong tha hồ mà nói chuyện."

Khương Linh lui về cúi đầu xuống, phản ứng của Thời Niệm Niệm chậm nửa nhịp, ngẩng đầu lên theo bản năng, bị giáo viên Tiếng Anh tức giận trừng mắt liếc một cái, cũng vội cúi đầu xuống.

Có người thấy người bị mắng là cô thì cười rộ lên.

Lại hai phút trôi qua, đôi tay trắng như tuyết kia lại duỗi ra sau, thả một viên kẹo sữa trên bàn cô.

"Reng reng reng!" Tiếng chuông tan học vang lên.

Trong nháy mắt, phòng học vốn đang yên tĩnh trở nên sôi nổi, mọi người thoắt cái liền nhảy phắt lên khỏi chỗ ngồi của mình.

Thời Niệm Niệm chậm rì rì thu dọn cặp sách, cô ra khỏi phòng học cuối cùng, tiện thể tắt đèn trong phòng.

Hành lang rất tối, cô có bệnh quáng gà, lấy di động ra khởi động máy để chiếu sáng, đi chưa được vài bước thì nghe được một loạt âm thanh kỳ lạ.

Cô không nghĩ gì nhiều, chỉ sợ không nhìn rõ sẽ bị ngã, vì thế giơ di động lên tìm đến chỗ phát ra âm thanh.

Chợt ánh sáng trắng của đèn pin chiếu lên người hai người, trong đó có một nữ sinh với khuôn mặt xinh đẹp tinh tế, mái tóc dài tản ra sau eo, đôi môi đỏ thẫm, ống quần đồng phục to rộng được bó lại, đang treo trên người một nam sinh cao gầy.

Cô biết nữ sinh này, cũng học lớp 11-3, tên Trình Kỳ, là người rất nổi tiếng trong trường, lớn lên xinh đẹp, mang mười phần xâm lược.

HOÀN - Căn bệnh mang tên em - Điềm Thố NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ