Chuyện huỷ hợp đồng với Thịnh thị rất nhanh đã bị làm ầm lên, sau đó Thời Niệm Niệm mới biết được Thịnh thị vốn cũng đã gặp vấn đề ở rất nhiều sản nghiệp, Giang Vọng huỷ hợp đồng khiến nguy cơ càng nghiêm trọng hơn.
Thời Niệm Niệm không rõ chuyện này lắm, chỉ biết người ngoài đồn đại về cô càng ngày càng vi diệu.
Gần tết âm lịch, công ty cho nghỉ, tiền thưởng năm nay gấp đôi so với năm trước, trong nhóm chat công ty không ai cảm ơn sếp, toàn bộ đều là “Cảm ơn hoàng hậu nương nương”.
Giang Vọng đưa di động cho Thời Niệm Niệm xem, cô bật cười không thôi.
Hôm giao thừa hai người khó được lúc cùng nhau ngủ đến tận trưa.
Buổi trưa Giang Vọng cùng cô tới nhà mợ ăn cơm, Hứa Ninh Thanh cũng ở đó, chỉ có điều không thấy người bạn nhỏ Thường Lê tự xưng là bạn gái của hắn kia, đoán chừng là về nhà mình ăn tết rồi.
“Các cháu cũng kết hôn được một khoảng thời gian rồi nhỉ, định khi nào thì có em bé?” Trên bàn cơm mợ nói.
Tay cầm đũa của Thời Niệm Niệm ngừng một chút: “Hả, còn sớm mà mợ, bọn cháu vẫn chưa nghĩ tới chuyện này.”
Giang Vọng khẽ cười, trả lời bình tĩnh: “Chờ Niệm Niệm học xong đi ạ, áp lực học tập của cô ấy vốn đã lớn rồi.”
“Cũng phải cũng phải.” Mợ hùa theo, “Học tập vất vả, mợ thấy sao mà cháu chẳng thêm được tý thịt nào vậy, vẫn giống hồi cấp ba, cũng chẳng giống dáng vẻ của một nghiên cứu sinh gì cả.”
Thời Niệm Niệm cười trả lời: “Không có mà, sau khi cháu về nước có béo lên mấy cân đấy ạ.”
Trên bàn cơm Hứa Ninh Thanh cũng không nói gì, nhìn có vẻ tâm trạng không được tốt lắm, sau khi ăn cơm xong hắn nhanh chóng gọi Giang Vọng qua một bên nói chuyện.
Chờ đến khi lên xe Thời Niệm Niệm lập tức hỏi: “Vừa nãy anh trai nói gì với anh vậy?”
Giang Vọng nhếch môi: “Bảo là cô nhóc trong nhà kia cáu kỉnh với cậu ta, bỏ nhà đi bụi rồi, hỏi anh dỗ dành như thế nào.”
“Hả?” Thời Niệm Niệm sửng sốt, chần chừ nói: “…Thường Lê ư?”
Anh thờ ơ: “Chắc là vậy.”
“Vậy anh nói thế nào?”
Thật ra cô rất ít khi giận dỗi, với mức độ Giang Vọng đối tốt với Thời Niệm Niệm, có lẽ cũng không thể nào chọc giận cô đến mức bỏ nhà đi bụi được, cũng không biết là Hứa Ninh Thanh đã làm gì mà lại có thể chọc cho Thường Lê giận đến mức đó.
Giang Vọng nhớ tới rất sớm trước kia, Hứa Ninh Thanh nhìn anh nói với vẻ ‘cười trên nỗi đau của người khác’: “Giang Vọng, cậu gặp nạn rồi đó.”

BẠN ĐANG ĐỌC
HOÀN - Căn bệnh mang tên em - Điềm Thố Ngư
General FictionTên truyện: Căn bệnh mang tên em Tác giả: Điềm Thố Ngư Thể loại: ngôn tình, thanh xuân vườn trường, sạch sủng, hoàn, HE Nguồn: wattpad.com/user/LiuMinYu, selbyulyang@wordpress.com Trạng thái: Full Độ dài: 88 chương Couple: Thiếu nữ bên ngoài mềm mạ...