“Niệm, định về nước thật hả?” Giáo viên hướng dẫn tóc vàng mắt xanh hỏi cô, “Thì ra em đã giành được một suất thực tập ở bệnh viện rồi.”
Thời Niệm Niệm cười cười, nói tiếng Anh lưu loát: “Dạ, em đã quyết định rồi.”
Mới ra khỏi học viện thì chợt nghe thấy một tiếng la lảnh lót vui mừng ở cách đó không xa: “Niệm Niệm!!”
Hiếm khi trong trường lại nghe thấy tiếng mẹ đẻ, cô quay đầu lại, lập tức nhìn thấy Khương Linh.
Nhiều năm không gặp, đã khác nhiều so với một Khương Linh mặc đồng phục trong ấn tượng, cô nàng mặc một bộ váy dài, thân hình cao gầy mảnh mai, đeo một cái kính râm, dùng ngón trỏ kéo ra, cố gắng huơ huơ cánh tay: “Niệm Niệm!!!!”
Trước đó Khương Linh có nhắn tin cho cô bảo muốn tới, Thời Niệm Niệm cười chạy đến, ôm lấy cô ấy: “Sao cậu lại tự qua đây vậy?”
“Dù sao mình cũng rảnh rỗi không có việc gì làm mà!” Khương Linh nói rất kích động.
Cô ấy kéo tay Thời Niệm Niệm, dạo một vòng quanh cô: “Cậu mặc áo blouse trắng cũng ‘feel’ thật đấy chao ôi!”
Cô mới ra khỏi học viện, vẫn chưa kịp thay quần áo, người vẫn còn mặc cái áo blouse trắng của nhân viên thuộc viện y học, dài tới đầu gối.
“Đợi chút nhé, mình tới phòng ngủ thay quần áo đã.”
Tốt nghiệp đại học sau bốn năm, cô thi lên nghiên cứu sinh trong nước, mấy ngày nay hành lí cũng đã thu dọn kha khá rồi, cô gửi một phần tới căn phòng trọ mà cô đã thuê, trong ký túc xá chỉ còn lại mấy món đồ hay mặc ngày thường như vậy, cô thay quần áo rất nhanh, thu dọn qua loa một chút rồi lập tức xuống dưới tầng.
Cũng đã tới nơi này được bốn năm, nói đến cũng khéo, sau khi Khương Linh tốt nghiệp khoa chính quy thì cũng nhận được thư mời làm việc tại thành phố này, ngôi trường mà cô ấy tới kia cũng rất gần chỗ Thời Niệm Niệm.
Cô đưa Khương Linh đi dạo xung quanh, sau đó ngồi tàu điện ngầm đến một quán trà cô thường đến ôn tập trước khi thi cử.
Gọi một ấm trà, lại gọi đại mấy đĩa bánh ngọt nhỏ.
“Niệm Niệm, mình nghe nói người học y đều rụng tóc sớm, ngày nào cũng phải thức đêm như thi đại học, sao mình lại thấy cậu chẳng có chút cảm giác bị tàn phá nào vậy?” Khương Linh hỏi.
Thời Niệm Niệm cười cười: “Mình thấy vẫn ổn, quen với cường độ rồi thì thật ra cũng được.”
“Đó là do cậu học giỏi, thế giới của học bá…” Khương Linh nói được một nửa, bỗng cảm thấy bất thường, đôi mắt chớp chớp, “Cậu không còn nói lắp nữa sao?”
“Ừ, năm thứ hai sau khi tới đây thì đã dần tốt hơn rất nhiều.”
Nói lắp khi phát âm tiếng Anh còn khó chịu hơn tiếng Trung nhiều, khoảng thời gian khi mới bắt đầu kia quả thực rất khó khăn, nhưng mà sau đó thì dần dần tốt lên rất nhiều, đặc biệt là sau khi lên đại học, cô tham gia rất nhiều dự án, thường xuyên phải lên bục báo cáo, dần dà thì đã hết rồi, rất kì diệu.

BẠN ĐANG ĐỌC
HOÀN - Căn bệnh mang tên em - Điềm Thố Ngư
Ficción GeneralTên truyện: Căn bệnh mang tên em Tác giả: Điềm Thố Ngư Thể loại: ngôn tình, thanh xuân vườn trường, sạch sủng, hoàn, HE Nguồn: wattpad.com/user/LiuMinYu, selbyulyang@wordpress.com Trạng thái: Full Độ dài: 88 chương Couple: Thiếu nữ bên ngoài mềm mạ...