26: Anh hôn lên môi cô

1.4K 40 2
                                    

Edit+Beta: Mẫn Mẫn/S.Y

"Đã sốt tận 39 độ rồi." Bác sĩ của trường nhìn nhiệt kế, nhíu mày nói.

Cả người Thời Niệm Niệm đều đau mỏi chẳng có chút sức nào, vừa rồi lúc nằm bò lên bàn làm bài thì vẫn chưa rõ ràng lắm, đến khi đi hết một quãng đường này bỗng nhiên mệt không chịu nổi.

Giống như có một thứ đồ vật nặng trĩu đè lên người, không thở nổi, đè ép khiến cả người đau đớn.

Ngay cả lúc tay Giang Vọng dán lên mặt cô cô cũng không có sức mà tránh, hay có thể nói là không có sức mà phản ứng.

Tay anh lạnh, rất thoải mái, Thời Niệm Niệm vô ý thức dùng hai má cọ cọ, giống như mèo con mới sinh nhận chủ.

"Đừng sợ, giờ xem thử triệu chứng của em trước." Bác sĩ an ủi vỗ vỗ bả vai cô, kéo ghế lại gần, dịu dàng nói, "Cổ họng có đau không, có nước mũi không?"

Thời Niệm Niệm trả lời: "Có...cổ họng đau, cũng có nước mũi."

"Có đau đầu không?"

Cô gật đầu.

Vị bác sĩ nhíu mày: "Rất đau hay chỉ hơi đau?"

Bây giờ đầu Thời Niệm Niệm chỉ động đậy một chút thôi cũng cảm thấy choáng váng: "...Rất đau."

Bà xoay người lấy một cái que đè lưỡi trong hộp ở trên bàn làm việc ra: "Mở miệng ra."

Bà vừa vứt que đè lưỡi vào thùng rác thì phó chủ nhiệm lớp Lưu Quốc Khải cũng đã vội vã chạy vào: "Sao rồi sao rồi, có nghiêm trọng không?"

Sắc mặt bác sĩ nặng nề: "Có khả năng là virus cúm A, phải đến bệnh viện làm thêm một bước xác nhận nữa."

Giang Vọng sửng sốt.

Lưu Quốc Khải cũng sửng sốt.

Nhưng Thời Niệm Niệm lại không phản ứng gì nhiều, không biết có phải là đã sốt đến mê man rồi không, bình tĩnh kéo cái khẩu trang dưới cằm lên, ngón trỏ đè đè huyệt thái dương, ngẩng đầu lên nhìn bác sĩ: "Bây giờ ạ?"

"Đúng vậy, phải chuyển đến bệnh viện ngay lập tức."

Cô chậm chạp gật đầu hai cái, nghe lời nói: "Dạ."

"Được rồi, tôi đưa em ấy đến bệnh viện." Lưu Quốc Khải nói, "Tiết sau tôi dạy tiết tiếng Anh ở lớp bốn, Giang Vọng, em nói với chủ nhiệm lớp bốn một tiếng giúp tôi, sau đó bảo lão Thái thông báo cho người nhà một tiếng."

Giang Vọng nhíu mày: "Em cũng đi."

"Em đi làm cái gì!" Giọng Lưu Quốc Khải cao lên, "Không định đi học hả?"

Giang Vọng căn bản không nghe khuyên nhủ, cuối cùng vẫn là Thời Niệm Niệm kéo góc áo anh, khàn giọng nói lắp bắp: "Giang Vọng, anh về...trước đi, bảo... anh trai nói cho mợ, đừng lo lắng...giúp tôi."

HOÀN - Căn bệnh mang tên em - Điềm Thố NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ