Edit+Beta: Mẫn Mẫn/S.Y
Thời Niệm Niệm quay đầu lại.
Thiếu niên ngồi dưới đất, một chân gập lên, một chân khác thì tuỳ ý duỗi ra, cặp mắt lạnh như băng kia bây giờ lại pha chút ý trêu tức nhìn cô.
Mí mắt anh híp lại, khi ngẩng lên tạo ra một nếp nhăn nhỏ.
Cái cằm nâng lên tạo thành một đường nét vừa lưu loát vừa sắc bén.
Trên người lại nồng nặc mùi thuốc lá.
Ánh đèn đường phủ lên bầu không khí yên tĩnh.
Sau mấy giây đối mắt, Giang Vọng vươn tay ra từ trong túi áo, trắng đến mức có thể nhìn thấy những đường tĩnh mạch màu xanh lá, anh dựng thẳng ngón trỏ, chỉ vào trong đám người.
Ngón tay anh rất đẹp, đốt xương thon dài, móng tay được cắt tỉa sạch sẽ.
Ở chỗ hổ khẩu* (*Khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ) có vết máu, tuy vậy nhưng vẫn không ảnh hưởng đến mỹ cảm.
Ánh mắt Thời Niệm Niệm dừng nơi đầu ngón tay anh hai giây rồi mới nhìn theo qua.
Ở phía sau vang lên một tiếng nói không nặng không nhẹ: "Hứa Ninh Thanh."
"Fuck!" Từ trong đám người bỗng vang lên một tiếng mắng chửi.
Thời Niệm Niệm nhìn Hứa Ninh Thanh mặc một cái sơ mi trắng đang hung hăng đá một cước vào bụng một người, thở hổn hển thoát thân đi tới, "Sao vậy A Vọng?"
Sau đó nhìn Thời Niệm Niệm ở bên cạnh, nhíu mày: "Tối rồi sao em lại ở đây?"
"Khuya...rồi." Cô nói.
"À." Hứa Ninh Thanh đã nhớ ra.
Hắn xoay người, ngồi đối diện Giang Vọng, nói: "Cậu kê cái này mà ngồi, nhưng mà tai của cậu, có đỡ hơn chút nào không? Thính lực của cậu có thể khôi phục hoàn toàn không thế?"
Giang Vọng thờ ơ vuốt tóc ra sau, lười phải mở miệng, thản nhiên "Ừ" một tiếng coi như đáp lại.
"Cậu nhìn bên kia chút đi, một lũ rác rưởi, tôi về nhà trước đây, nếu không mẹ tôi nướng chín tôi mất."
Hứa Ninh Thanh vừa nói vừa cài ba cái cúc trên cùng của áo sơ mi lại, nhìn đứng đắn hơn hẳn khi nãy.
"Đi thôi." Hứa Ninh Thanh duỗi tay đến trước mặt Thời Niệm Niệm búng một cái.
Thời Niệm Niệm theo hắn ra ngoài, mới vừa ra khỏi sân bóng rổ đã nghe được một âm thanh rung trời: "Giang Vọng! Mẹ mày."
Cô quay đầu lại.
Cánh tay của Giang Vọng vốn đang lười biếng chống ra sau bỗng ngồi dậy cụp mắt nói chuyện với người kia, giây tiếp theo anh đột nhiên tiến lên, trực tiếp xách cổ áo tên kia ném thẳng vào tường.

BẠN ĐANG ĐỌC
HOÀN - Căn bệnh mang tên em - Điềm Thố Ngư
General FictionTên truyện: Căn bệnh mang tên em Tác giả: Điềm Thố Ngư Thể loại: ngôn tình, thanh xuân vườn trường, sạch sủng, hoàn, HE Nguồn: wattpad.com/user/LiuMinYu, selbyulyang@wordpress.com Trạng thái: Full Độ dài: 88 chương Couple: Thiếu nữ bên ngoài mềm mạ...