28: "Giang Vọng nghiêng đầu nở nụ cười: Xinh đẹp thật đấy.""

1.4K 43 0
                                    

Sau hai tiết đầu tiên là nghi thức chào cờ thứ hai.

Trong nghi thức chào cờ lần này, dễ thấy là mọi người không còn buồn chán đến mức ngủ gà ngủ gật như lần trước nữa, ai ai cũng đều cực kì phấn khởi, bởi vì hôm nay Giang Vọng phải đứng đọc bản kiểm điểm trước toàn trường.

Thế nên khi thầy chủ nhiệm học tập Vương Kiến Bình vừa mới nói xong: “Vào tuần trước trường chúng ta đã xảy ra một chuyện mang tính chất cực kì xấu xa, tiếp theo đây xin mời bạn Giang Vọng lên bục đọc bản tự kiểm điểm.”

Phía dưới là những tiếng vỗ tay “bộp bộp bộp” nhiệt liệt.

Cực kì có khí thế.

Rõ ràng là đọc bản tự kiểm điểm trước mặt tất cả mọi người, nhưng tiếng vỗ tay lại giống như đang dự lễ trao giải vậy.

Từ phía sau hàng ngũ, Giang Vọng đi lên trước, thân hình chàng trai cao lớn chân dài, hôm nay thế mà lại mặc đồng phục, áo khoác được kéo lên tới ngực một cách quy củ, cổ áo màu xanh gấp nếp chỉnh tề, lộ ra hơi thở thiếu niên hiếm thấy được ở anh.

Xung quanh đã vang lên những tiếng bàn tán rất nhỏ.

Thời Niệm Niệm đứng ở đầu hàng ngũ, cúi đầu nhìn mũi chân mình.

Từ khoé mắt có thể nhìn thấy được chân Giang Vọng, cùng với một đoạn mắt cá chân nhỏ gầy, sau đó thì…dừng…bước…bên cạnh cô.

“Ấy.” Anh bất thình lình nói.

Thời Niệm Niệm ngẩng đầu.

Anh đón lấy ánh nắng, do ánh mặt trời nên mày khẽ nhíu, vươn tay với cô: “Em vẫn chưa đưa cho tôi bản kiểm điểm đó.”

Thời Niệm Niệm sửng sốt, vào buổi tối thứ tư ở lớp bồi dưỡng, sau khi cô bị giáo viên phát hiện đang viết hộ bản kiểm điểm thì không viết tiếp nữa, đến khi về nhà thì mới viết nốt.

Lại sau đó nữa thì cô ngã bệnh, đến bệnh viện, đến khi về thì quên luôn chuyện này.

Cô sờ túi, khẽ thở phào.

Vẫn may, còn ở trong túi.

Cô lấy ra một tờ giấy được gấp làm hai ngay ngắn đưa cho Giang Vọng.

Ánh mắt của mọi người xung quanh đều dừng trên người bọn họ, tiếng ồn ào lan tràn, còn có tiếng ho khan cố ý giấu đầu lòi đuôi, muốn cho người ta không chú ý đến cũng khó.

Vương Kiến Bình đứng trên đài cao nhíu mày, cúi người tới gần microphone: “Làm cái gì thế làm cái gì thế! Sao, bản tự kiểm điểm mà cũng phải để cho người khác viết hộ cho em hả?”

Người đứng nhì viết bản tự kiểm điểm, lại còn bảo người đứng nhất viết hộ cho anh ta.

Thật mẹ nó kỳ lạ đấy.

HOÀN - Căn bệnh mang tên em - Điềm Thố NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ