Tuy Thời Niệm Niệm cảm thấy một cái ghi chú thì có gì mà phải giận, nhưng mà đúng là Giang Vọng đã tức giận, cho dù không đến mức nổi giận, nhưng cô vẫn cảm nhận được là anh không vui.
“Cậu và Giang Vọng đang giận nhau à?” Trong lúc đang giảng bài, Khương Linh xoay người nhỏ giọng hỏi.
Thời Niệm Niệm ngước mắt: “Rõ ràng lắm à?”
Thật ra cũng không được coi là rõ ràng, Giang Vọng vẫn đối xử rất tốt với Thời Niệm Niệm, lại còn thường xuyên mua một ít đồ ăn vặt, trà sữa cho cô, Khương Linh cũng được ăn ké của cô không ít, chẳng qua là ít nói hơn rất nhiều.
Vốn là Khương Linh ở phía trước có thể thường xuyên nghe thấy tiếng hai người thấp giọng nói chuyện ở phía sau, nhưng hai ngày nay lại rất ít, mà nhiều lúc Giang Vọng luôn ngủ.
Cô ấy vốn dĩ cũng chỉ tiện miệng hỏi mà thôi.
“Không phải chứ, Giang Vọng mà lại nỡ tức giận với cậu à?” Khương Linh nâng má nói.
Thời Niệm Niệm cũng không hiểu, lần đầu tiên cô yêu đương, thậm chí là lần đầu tiên có sự tiếp xúc thân mật như vậy với con trai, đâu có hiểu biết nhiều như vậy đâu.
Bạn đừng đi đoán suy nghĩ của bọn con trai.
Chuông vào học vang lên, Khương Linh đành phải quay lại, Giang Vọng đi vào từ cửa sau, tay cầm một chai nước khoáng, ngồi tại chỗ ngửa đầu uống một ngụm.
Có một giọt nước chảy dọc từ cằm xuống yết hầu, chảy vào cổ áo.
Thời Niệm Niệm thu ánh nhìn về, tiếp tục làm bài tập.
Qua hai giây, trong tầm nhìn xuất hiện một bàn tay, Giang Vọng đặt một nắm kẹo lên bàn cô.
Là thứ có bán ở quầy quà vặt trong trường, trong lần đại hội thể thao trước đây cô còn cho Giang Vọng một viên.
Cô kinh ngạc quay đầu.
Tay Giang Vọng lắc chai nước khoáng, nói: “Không phải em thích ăn cái này sao, tiện thể mua đấy.”
Cô cười: “Cảm ơn anh.”
Ngay sau đó chia các viên kẹo nhiều màu kia ra làm hai phần, bàn tay đẩy một phần khác sang bàn Giang Vọng, “Anh cũng ăn đi.”
Giọng nói của cô khe khẽ, bởi vì giáo viên đang trên bục giảng nên giọng ép xuống rất thấp, dáng vẻ rất cẩn thận, khiến người ta nhìn mà lòng ngứa ngáy, Giang Vọng vô cớ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, liếm môi dưới nhìn mấy viên kẹo kia.
Anh bóc một viên ra cho vào miệng, vẫn không nói gì.
Tiết này là tiết vật lí của Thái Dục Tài, đang giảng lại bài thi tuần trước, sau khi phát xuống thì cô cũng đã tự mình sửa lại những bài làm sai rồi, chỉ còn một đề điền vào chỗ trống cuối cùng.

BẠN ĐANG ĐỌC
HOÀN - Căn bệnh mang tên em - Điềm Thố Ngư
General FictionTên truyện: Căn bệnh mang tên em Tác giả: Điềm Thố Ngư Thể loại: ngôn tình, thanh xuân vườn trường, sạch sủng, hoàn, HE Nguồn: wattpad.com/user/LiuMinYu, selbyulyang@wordpress.com Trạng thái: Full Độ dài: 88 chương Couple: Thiếu nữ bên ngoài mềm mạ...