6: [Vọng tưởng] Anh có bệnh

1.8K 50 2
                                    

Edit+Beta: Mẫn Mẫn/S.Y

Bởi vì thứ hai trời mưa nên nghi thức chào cờ lùi sang thứ ba.

Sau khi kết thúc tiết học thứ hai, mọi người liền chỉnh đốn đội ngũ đến sân thể dục tham gia nghi thức chào cờ.

Chủ nhiệm Thái Dục Tài của lớp 3 là một người hiền lành, dạy ngữ văn, cả ngày ở lớp cầm nội quy nhà trường dạy dỗ bọn họ, tính tình rất tốt, kể cả khi nổi giận thì đám học trò cũng không có mấy ai sợ ông.

Hàng ngũ lớp 3 đứng ở bên trong, cả hàng rời rạc lộn xộn, đứng xiêu xiêu vẹo vẹo.

Khương Linh và Thời Niệm Niệm đứng ở phía trước nhất của hàng ngũ.

Nhóm người Trình Kỳ đứng ở phía cuối cùng, ngồi trên bãi cỏ sân thể dục tán gẫu.

Chủ nhiệm học tập Vương Kiến Bình đứng trên đài, một bộ dạng mỗi tuần một bài thuyết giáo.

Ánh mặt trời thiêu đốt sau cổ, Thời Niệm Niệm nheo mắt, Khương Linh đứng ở phía sau cô, ngón tay móc lấy cái tay đặt sau người cô, cúi đầu nhẹ giọng nói chuyện với cô.

Đầu tiên Vương Kiến Bình khen ngợi một chút đối với lần kiểm tra mới nhất của khối 12, rồi lại khích lệ tinh thần nỗ lực học tập cao nhất với khối 11.

"Niệm Niệm, sau này cậu muốn vào đại học nào?" Cái trán của Khương Linh đặt sau lưng cô hỏi.

Cô không do dự: "Đại học B."

Khương Linh "ồ" một tiếng, đại học B là đại học tốt nhất, nhưng mà lấy thành tích của Thời Niệm Niệm, thi đại học B hẳn là không có vấn đề gì, thành tích của Khương Linh từ trước đến giờ vẫn ở tầm trung, nên vừa nghe đến tên trường đại học này thì có chút không nói nên lời.

"Vậy cậu đã nghĩ tới chuyện muốn học chuyên ngành gì chưa?"

Thời Niệm Niệm lắc đầu.

Khi nghi thức chào cờ sắp kết thúc, tất cả mọi người đều đã đứng nghe đến mức buồn ngủ.

Vương Kiến Bình nói: "Bên cạnh đó còn có một chuyện nữa, ở phía nam trường học đang xây dựng một toà nhà thí nghiệm, các em đừng tới gần khu đất đang thi công."

Ông dừng một chút, lại nói, "Toà nhà này là do cổ đông Giang của nhà trường quyên tặng, cũng chính là bố của bạn Giang Vọng trường chúng ta, tuần này Giang Vọng mới quay về trường học, em ấy đâu rồi, hi vọng em có thể thay đổi từ giờ, học tập thật tốt, làm rạng danh trường học!"

Ông cao giọng, còn muốn phát biểu tiếp một chuỗi dài cảm tưởng nữa.

Khương Linh thấp giọng mắng một câu: "Fuck, chuyện này cũng xấu hổ thật đấy."

"Con người không phải là thần thánh, có ai mà không từng mắc sai lầm...."

Tiếng nói của Vương Kiến Bình thấp xuống, trong hàng ngũ lớp 3 Trình Kỳ vốn đang ngồi ở cuối lười biếng nâng tay lên.

HOÀN - Căn bệnh mang tên em - Điềm Thố NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ