31: "Tính khí của cô nhóc này cũng thất thường thật đấy."

1.3K 34 0
                                    

Kỳ thi giữa kì được tổ chức trong ba ngày, bởi vì chín trường thi chung với nhau nên vẫn chưa thống nhất về cách chấm điểm bài thi, có điểm muộn hơn bình thường rất nhiều, đến tận lúc giáo viên các bộ môn đã chữa bài thi xong hết rồi mà điểm vẫn chưa có.

Đề bài ngữ văn lần này là về tình mẫu tử.

Là một đề văn cực kì phổ biến nhưng lại rất khó để viết được một bài xuất sắc.

Giáo viên ngữ văn cũng tham gia chấm thi, tất cả các bài thi được che tên chấm trên máy tính, tuy không nhìn được tên, nhưng mà cũng may là môn ngữ văn này có thể nhận ra được nét chữ.

Vừa về đã khen ngợi bài văn của Thời Niệm Niệm, bảo là viết cực kì hay.

Trong lòng bà cô học trò Thời Niệm Niệm này vốn là một người có thành tích tốt, tính cách tốt, làm bài tập cực kì nghiêm túc cẩn thận, cũng xinh đẹp, lần nào tổ ngữ văn mở họp thảo luận về thành tích trong kì thi của các lớp thì luôn điểm mặt gọi tên khen ngợi cô một chút.

Nhưng mà thật ra là bài văn này cô phải suy nghĩ rất lâu mới viết ra được.

Về tình mẹ, quả thật là cô chưa từng thực sự được cảm nhận, ấn tượng về mẹ cũng mơ hồ, khi cô còn nhỏ, bởi vì tật nói lắp nên không có bạn bè gì, cũng chỉ có Hứa Ninh Thanh cứ khi nào ra ngoài chơi là bằng lòng đưa cô theo, giống như đứa con nhỏ của chồng trước vậy.

Trong bài văn cô có viết một chuyện rất nhỏ, rồi lại tự thêm thắt một vài tiểu tiết, cũng không ngờ được là bài văn của mình lại có thể đạt điểm cao.

“Nhưng mà Giang Vọng, bài văn của em, cô cũng chấm rồi.” Giáo viên ngữ văn nhíu mày, hỏi thật lòng, “Em đã viết cái quái gì vậy?”

Câu hỏi này thật sự xuất phát từ tận đáy lòng, rất nhanh thì trong phòng học đã có người không nhịn cười nổi, phì cười thành tiếng.

Tiếng cười lây lan sang những người khác, không tới một lát cả phòng học đều cười nghiêng ngả.

Tin Giang Vọng viết văn lạc đề truyền khắp toàn trường rất nhanh.

Sau khi giáo viên chủ nhiệm của lớp chọn nghe được thì rất vui mừng, cũng không phải là hi vọng học sinh lớp khác thi kém, bọn họ vốn dĩ là lớp chọn mà lại bị hai học sinh ở lớp thường ngồi lên đầu, thật sự là quá mất mặt.

Kết quả được dán vào thứ năm, lập tức có người hưng phấn chạy vào phòng học, vẻ mặt kích động gõ cửa: “Mọi người mau đi xem bảng vàng đi!”

Khương Linh lập tức đứng lên, kéo Thời Niệm Niệm đứng lên theo: “Nhanh nhanh, bọn mình đi xem!”

Trước bảng vàng đã có một vòng người vây quanh, vừa nhìn vừa bàn tán vô cùng sôi nổi.

Thời Niệm Niệm đứng bên ngoài nhóm người, ngẩng đầu nhìn bảng vàng.

Đứng thứ nhất: Thời Niệm Niệm, 698 điểm.

HOÀN - Căn bệnh mang tên em - Điềm Thố NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ