Giang Vọng đi công tác ba ngày trở về, vốn nghĩ rằng chờ đợi anh chính là cô gái nhỏ nhà mình với đôi mắt trông ngóng ở sân bay, kết quả lại nhìn thấy thư ký Triệu với nụ cười công thức hoá ngàn năm không đổi.
Phương Kì đi phía sau anh, tay hỗ trợ xách hai chiếc va li hành lý màu đen.
Trước đây tổng giám đốc Giang cũng thường xuyên đi công tác, nhưng mà khi đó đều là bận xong thì nghỉ ngơi ở bên đó một ngày, hôm sau ngủ dậy mới lên máy bay. Kể từ khi ‘kim ốc tàng kiều’, số lần tổng giám đốc Giang đi công tác ít đi rất nhiều, có lúc thật sự không trốn được thì cũng tranh thủ thời gian bận xong là về, cho dù là bay muộn đến mấy cũng vội vã trở về.
Mà mỗi một lần vừa đi ra thì sẽ có thể nhìn thấy vị ‘hoàng hậu nương nương’ đó của bọn họ im lặng ngồi một bên chờ.
Nhưng hôm nay thì lại khác.
Phương Kì rất cẩn thận liếc mắt nhìn Giang Vọng một cái, thật ra anh không có phản ứng gì quá lớn, cũng không nhìn ra được vẻ tức giận gì, chỉ ngẩng đầu xoa ấn đường, bất đắc dĩ thở dài.
“Ngài đã về rồi ạ.” Thư ký Triệu đi lên trước, giọng điệu giải quyết việc công, mở cuốn sổ trên tay ra báo cáo với Giang Vọng công việc của ba ngày trước và một tuần sau một cách rõ ràng có trật tự.
Giang Vọng im lặng nghe, không lên tiếng.
Chờ đến khi ngồi vào xe, thư ký Triệu mới báo cáo hết một loạt công việc, sau đó quay đầu hỏi: “Thưa tổng giám đốc Giang, bây giờ ngài về nhà hay là sao ạ?”
Giang Vọng vừa mới cầm di động bật nguồn, bên trong có một tin nhắn của Thời Niệm Niệm, cô gái nhỏ được nuông chiều nên lá gan cũng càng ngày càng lớn, trả lời anh bằng một câu rất ngầu: Mai em mới về nhà.
Đã kết hôn rồi lại còn dám đêm không về ngủ, thật đúng là tiến bộ quá rồi.
Không chờ được câu trả lời, thư ký Triệu do dự: “Tổng giám đốc Giang?”
Giang Vọng ấn mấy cái trên di động, gửi địa chỉ vào thiết bị dẫn đường: “Không về nhà, tới chỗ này.”
“Dạ được.” Thư ký Triệu nhìn, địa chỉ này rất quen, cô ấy suy nghĩ một lát thì lập tức nhớ ra là nhà của một công trình sư cấp cao của công ty ở gần đó, gần đây có một dự án quả thực cần tìm cậu ta, “Thưa tổng giám đốc Giang, ngày mai công trình sư Trương muốn hẹn ngài bàn chuyện dự án vào buổi chiều, có đi không ạ?”
Giang Vọng dựa ra sau: “Không phải tìm anh ta, mà là đi tìm bà Giang.”
Thư ký Triệu sửng sốt, nháy mắt im miệng, trao đổi ánh mắt với Phương Kì đang ngồi bên kia.
Thư ký Triệu: Tình huống gì vậy, hoàng hậu nương nương đi đâu rồi?
Phương Kì: Sao tôi biết được! Tổng giám đốc Giang sẽ không nổi giận đấy chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
HOÀN - Căn bệnh mang tên em - Điềm Thố Ngư
Ficción GeneralTên truyện: Căn bệnh mang tên em Tác giả: Điềm Thố Ngư Thể loại: ngôn tình, thanh xuân vườn trường, sạch sủng, hoàn, HE Nguồn: wattpad.com/user/LiuMinYu, selbyulyang@wordpress.com Trạng thái: Full Độ dài: 88 chương Couple: Thiếu nữ bên ngoài mềm mạ...