45: "Em hôn anh một cái rồi anh ngủ."

1.3K 34 3
                                    

Lần đầu tiên Giang Vọng biết thì ra cô gái nhỏ khó dỗ đến thế.

Anh và Thời Niệm Niệm cũng đã ở bên nhau được một tháng, tính cách của cô tốt cực kì, hiếm khi thấy cô thực sự tức giận, chỉ là thỉnh thoảng giận dỗi vì những lời lẽ quá mức xấu xa của anh, tỏ ra bướng bỉnh này nọ.

Lần này là lần đầu tiên thực sự tức giận.

Sau khi anh làm kiểm tra xong ra khỏi phòng thì đã thay quần áo bệnh nhân, kẻ sọc xanh trắng, Thời Niệm Niệm vừa mới đến, đứng trước mặt Hứa Ninh Thanh, không biết là đang nói gì.

Nghe thấy tiếng động phía sau thì Hứa Ninh Thanh nghiêng đầu, cũng chỉ nhún vai một cái, đầu quay qua, cho một ánh mắt ‘tự cầu nhiều phúc’ rồi vẫy tay đi mất.

Hành lang chỗ làm kiểm tra trước phẫu thuật ở bên này rất yên tĩnh, chỉ có một số tạp âm với âm lượng thấp không hiểu sao lại khiến người ta bực bội.

Thời Niệm Niệm làm mặt lạnh đứng ở bên cạnh không nhúc nhích.

Vẻ mặt cô gái nhỏ lạnh lùng thoạt nhìn vừa ngầu vừa buồn cười, nhấp môi, khoé mắt cụp xuống, dáng vẻ có hơi lạnh lùng, rất không ăn khớp với đường nét khuôn mặt cô.

Giang Vọng muốn cười, nhưng vào lúc quan trọng thế này thì không dám, sợ sẽ chạm phải ‘vảy ngược’* của cô gái nhỏ.

(*) Người ta từng bảo đừng bao giờ đụng vào vảy ngược của rồng ý mọi người, vảy ngược ở đây nghĩa cũng tương tự.

Anh nín cười đi qua, ngồi xổm xuống trước mặt cô, ngẩng đầu lên nhìn cô, bình tĩnh nói: “Anh sai rồi.”

Vẻ mặt Thời Niệm Niệm không thay đổi: “Chẳng phải anh nói, là ngày kia phẫu thuật sao?”

Giang Vọng: “Không phải cố ý lừa em, là tuỳ thời điều chỉnh.”

“Vậy mà anh không nói với em.”

Anh giơ tay đặt lên đầu cô gái, xoa mái tóc mềm mại của cô: “Chẳng phải là sợ em lo lắng đó sao?”

Thời Niệm Niệm ngửa ra sau, im lặng tránh khỏi tay anh, ý là vẫn còn giận, cũng không muốn chấp nhận nguyên nhân mà anh giải thích.

Giang Vọng rút tay về, đứng lên: “Đi thôi, về phòng bệnh với anh.”

Giang Vọng ở trong một phòng đơn, sắp xếp sạch sẽ ngăn nắp, ở một góc giường bệnh có một tờ bệnh án, ánh mắt Thời Niệm Niệm dừng ở chỗ đó, ngồi xuống cái ghế trước giường.

“Người bạn nhỏ.” Ngón trỏ của anh véo cằm cô một cái, bỗng cúi người xuống lại gần, bốn mắt nhìn nhau, “Vẫn còn giận anh à?”

Khoảng cách đột ngột kéo gần, đồng tử Thời Niệm Niệm im lặng giãn to ra, tim đập “thình thịch” nhanh hơn, đỏ mặt dời mắt, lúng túng “Hừ” một tiếng, giọng buồn buồn.

HOÀN - Căn bệnh mang tên em - Điềm Thố NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ