48: "Hãy tự mình quay về tìm anh."

1.4K 46 1
                                    

Ngày hôm đó sau lại về trường vào tiết tự học buổi chiều, Giang Vọng chỉ đưa cô đến trường, vào đến lớp thì đã bị Khương Linh kéo qua, đè giọng xuống vội vàng hỏi: “Niệm Niệm, cậu làm cái gì vậy, trước đó lão Thái có tìm cậu đấy.”

“Hả?”

“Mình bảo cậu đến phòng y tế, nên lão Thái tìm Hoàng Dao thay, bây giờ hình như không còn việc gì nữa rồi.” Khương Linh nói, “Rốt cuộc là cậu đã làm gì vậy?”

Không chờ Thời Niệm Niệm trả lời, cô nàng lại nhỏ giọng nói với vẻ hóng chuyện: “Không phải là cậu đi hẹn hò với Giang Vọng đó chứ, mới sáng nay mình nhìn thấy hai người trò chuyện chỗ cầu thang dưới tầng.”

Thời Niệm Niệm bất đắc dĩ nở nụ cười: “Đúng vậy.”

“Trời má bạn Thời Niệm Niệm à!” Khương Linh vỗ một cái lên bàn, vang thành tiếng, hấp dẫn ánh mắt của bạn bè xung quanh, cô ấy rụt rụt cổ, lén bật ngón tay cái với cô, “Cậu đúng là giấu tài đấy, ngầu quá rồi!”

Vừa mới khai giảng chưa lâu, nhiệm vụ học tập cũng không đến mức nặng nề, Thời Niệm Niệm đã giải quyết hết những tiết học bị lỡ hồi sáng và bài tập cùng ngày trong tiết tự học đầu tiên của buổi tối.

Phần thời gian còn lại cô đều nằm bò ra bàn, miệng cắn cắn que kẹo trước đó Giang Vọng cho cô, im lặng nghĩ trong lòng.

Trước khi vào tiết tự học buổi tối Giang Vọng cũng đã quay lại, nghiêng đầu nhìn cô một cái.

Thời Niệm Niệm bất thường, điểm này anh nhìn ra được, trước đây vào tiết tự học tối cô gái nhỏ ngồi làm bài tập quả thực là giống như một con quay nhỏ không biết mệt mỏi, có lúc nào nhìn thấy dáng vẻ này của cô đâu.

Ngón trỏ của anh vuốt ve mép di động, do dự xem có cần phải hỏi Hứa Ninh Thanh một chút coi hắn có biết chuyện như thế nào không, nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua.

Anh không nghĩ ra được một cô nhóc như Thời Niệm Niệm thì có thể có chuyện phiền lòng gì thật sự không giải quyết được, nếu lúc này không muốn nói thì tuỳ cô vậy.

Giang Vọng duỗi tay đến trước mặt cô, búng tay một cái.

“A.” Cô tỉnh táo lại.

“Làm xong bài tập rồi à?”

“Ừ.”

Giang Vọng cầm quyển sách bài tập của mình đặt trên bàn cô: “Vậy làm dùm anh đi.”

Thời Niệm Niệm cầm bút lên lần nữa theo phản ứng bản năng, nhìn lướt qua dòng chữ đầu tiên thì mới “A” một tiếng, phản ứng được là sai sai, dừng bút nghiêng đầu nhìn sang: “Tự làm đi.”

Giang Vọng cười một cái, giọng biếng nhác như đang làm nũng: “Không muốn viết mà.”

“Giang Vọng.” Cô khẽ giọng gọi tên anh, hỏi, “Anh đã từng nghĩ, sau này muốn…làm gì chưa?”

HOÀN - Căn bệnh mang tên em - Điềm Thố NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ