11: [Vọng tưởng] Bạn học nhỏ à, sao em lại mắng người ta vậy chứ?

1.3K 45 4
                                    

Edit+Beta: Mẫn Mẫn/S.Y

Đêm qua rất muộn Hứa Ninh Thanh mới đưa Thời Niệm Niệm về, nếu không phải cặp sách của cô còn để ở nhà thì hắn còn định để cô ở đây đến sáng rồi trực tiếp đưa cô đi học luôn.

"Niệm Niệm, cậu mau giảng cho mình đề bài này đi!"

Sau hai tiết buổi sáng, Khương Linh từ chỗ ngồi xoay người lại nói, đưa một đề thi toán ra trước mặt cô.

Là bộ 38 đề thi Thiên Lợi.

"Cậu muốn đi...tìm thầy giáo, đó à?"

"Đúng vậy, cho nên cậu giảng một lần cho mình trước đi, khi mình đi hỏi anh ấy thì sẽ không mất mặt."

Thời Niệm Niệm cười cười, nhìn đề bài, cầm tờ giấy nháp viết đại khái mấy bước chỉ cách làm thế nào.

Cô nói xong một lần, Khương Linh lại xác nhận thêm lần nữa rồi liền cầm đề thi đến văn phòng của Hứa Chí Lâm.

Trong lúc đang giảng bài thì mọi người đều đang tụ tập nói chuyện.

Di động của Thời Niệm Niệm rung lên, cô lấy ra khỏi túi áo, là tin nhắn mẹ gửi tới.

Bảo cô buổi chiều đi một chuyến đến bệnh viện lấy báo cáo của Thời Triết về.

Cô nhắn lại "Dạ", rồi lại cất điện thoại vào lần nữa, cầm lấy cái cốc của mình và Khương Linh ra ngoài lấy nước.

Chỗ lấy nước có rất nhiều người, cũng là nơi rất tốt để những nữ sinh cùng khối tụ tập tám chuyện.

"Mấy cậu nghe nói gì chưa, Trình Kỳ lên tiếng bảo muốn theo đuổi Giang Vọng đấy."

"Thật hay giả vậy, hai người chị đại và đại ca này lại học cùng một khối, xem ra trường học sẽ rất náo nhiệt đây."

"Theo đuổi hay không không phải là vấn đề, mình nghe anh trai trên hai khoá của mình nói, lúc trước khi Giang Vọng còn chưa cầm dao đâm người thì có cả đống nữ sinh theo đuổi anh ta nhưng cũng không thấy anh ta có hứng thú với ai cả."

"Cậu ngốc đấy à, Trình Kỳ nói thế là muốn cảnh cáo người khác đừng có hứng thú gì với Giang Vọng đó, cô ta không phải luôn thế sao, nói chuyện yêu đương luôn đặc biệt phách lối, ngang ngược không chịu nổi."

"Cậu nhỏ tiếng chút đi." Nữ sinh bên cạnh kéo cô ta một chút, nhỏ giọng nói, "Nếu như bị Trình Kỳ nghe được thì cậu xong đời."

Thời Niệm Niệm lấy xong hai cốc nước, vặn chặt nắp bình, vì những lời mấy cô ấy vừa nói mà lông mi run lên.

Trong lòng cô đang nghĩ gì đó, sau khi đi ra cũng không chú ý bên cạnh có người.

Giang Vọng đi bên cạnh cô, bước chân cô ngắn, anh phải thu nửa bước chân mới có thể đợi được.

HOÀN - Căn bệnh mang tên em - Điềm Thố NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ