16: Cậu đây là gặp nạn rồi đó

1.3K 45 4
                                    

Edit+Beta: Mẫn Mẫn/S.Y

Sau khi Thời Niệm Niệm đưa chai nước khoáng cho Giang Vọng xong thì đi luôn.

Hai ngày đại hội thể thao khép lại ở hạng mục chạy tiếp sức 4x100, mọi người vừa mới được chứng kiến một màn kịch tính như vậy đều chưa đã nghiền, ngay sau đó chính là đợt nghỉ dài ngày nhân dịp lễ Quốc khánh.

Mọi người về phòng học cầm bài tập rồi ồn ào tan học về nhà.

Khi Thời Niệm Niệm về đến nhà thì Hứa Ninh Thanh đã về.

Từ sau khai giảng đại học thì hầu như hắn không về nhà ở nữa, như đêm qua hắn cũng chỉ là tiện đường đưa cô đến cửa còn mình thì vẫn về nhà trọ ngủ.

Thời Niệm Niệm thay dép ở huyền quan, gọi một tiếng "Anh".

"Hôm nay về sớm vậy." Hứa Ninh Thanh vừa chơi game vừa nói, "Anh còn định chơi nốt ván này rồi đi đón em đấy."

"Đại hội thể thao...cho về sớm ạ."

Hứa Ninh Thanh gật gật đầu, không nói gì nữa.

Khi cô lấy tấm huy chương bạc kia ra thì mợ chỉ còn thiếu điều muốn tìm một chỗ trong nhà mà treo nó lên thôi.

Thời Niệm Niệm dở khóc dở cười, phải khuyên một lúc lâu mới được.

Mợ xoa xoa tóc cô: "Cơ thể cháu nhỏ nhắn thế mà lại giỏi thật đấy, còn dành được huy chương bạc, về sau mợ sẽ cất cẩn thận, xem như vật gia truyền."

Hứa Ninh Thanh chẳng hề cho bà chút mặt mũi nào mà khinh bỉ: "Cái thứ mấy đồng cũng mua được một đống ở trường mà mẹ cũng xem như vật gia truyền."

Mợ vỗ mạnh một cái lên đùi hắn: "Con thì biết cái gì! Thứ này là thứ mà tiền có thể so sánh hả!"

"À, hồi cấp ba con cũng có mấy tấm huy chương đấy."

"Con cái thằng sói mắt trắng vừa lên đại học đã ra ngoài ở này, mẹ muốn huy chương của con làm cái gì!" Mợ cũng quanh co lòng vòng xem thường ngược lại hắn.

Hứa Ninh Thanh đứng dậy, chỉ vào Thời Niệm Niệm: "Em nói xem, mợ em có phải thiên vị bất công đến mức quá đáng không hả?"

Thời Niệm Niệm ở một bên không nóng không lạnh cười.

Tuy rằng mợ và anh trai thường hay cãi nhau, có đôi lúc anh còn khiến cho mợ tức giận đến mức mấy ngày chẳng muốn nói chuyện với hắn, nhưng vẫn có thể khiến cho người ta cảm nhận được rõ ràng quan hệ giữa hai mẹ con bọn họ cực kì tốt.

Cô cười đến mức hốc mắt cũng cay cay, xoa xoa một cái rồi về phòng làm bài tập.

Trên bảng LED của một quán bar có một chữ "Dã" viết ngoáy rất sống động.

HOÀN - Căn bệnh mang tên em - Điềm Thố NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ