61: "Anh đã nhìn thấy khoảng thời gian năm năm bị khoá lại ấy."

1.4K 30 5
                                    

Sau đó hai người lại chơi thêm hai ngày, ngày mồng bảy liền phải về nước.

“Có khát không, có cần mua một chai nước không?” Giang Vọng hơi cúi người, lại gần bên cạnh Thời Niệm Niệm hỏi.

Cô gái nhỏ mềm mại nằm úp sấp, một bàn tay níu tay áo anh, nghe thế cũng chỉ ngước mắt lên, lắc đầu: “Không khát ạ.”

Giang Vọng vẫn đi mua một cốc cà phê cầm trong tay, chờ Thời Niệm Niệm khát thì có thể uống.

Từ sau buổi tối ngày đầu tiên, Giang Vọng rốt cuộc vẫn đau lòng, vài ngày sau đó cũng không lại giày vò nữa, cho đến đêm qua mới quấn lấy Thời Niệm Niệm làm hai lần.

Thể lực của cô gái nhỏ thật sự không được tốt lắm, lần nào làm xong cũng rã rời, rõ ràng trước đây thành tích môn thể dục vẫn luôn không tệ.

Chờ đến lúc lên máy bay thì ngủ thiếp đi, Giang Vọng phải đắp chăn lên người cô, nhỏ giọng hỏi cô: “Mệt đến vậy à?”

Cô “Ưm” một tiếng, ngoan ngoãn dựa vào lòng anh, cái đầu dụi dụi giống như con mèo nhỏ nhận chủ, không nói gì.

Giang Vọng hôn lên tóc cô, vỗ lưng cô: “Ngủ đi.”

Ngủ không quen, khi tỉnh lại thì vẫn còn cách lúc hạ cánh một lát nữa, Thời Niệm Niệm mơ màng chớp mắt nhìn, cứ ngẩn ra như vậy hai phút, rồi lúc này mới quay đầu nhìn Giang Vọng ở bên cạnh.

Anh không ngủ, cảm giác được tiếng động của người bên cạnh thì lập tức mở mắt, giọng nói cũng không có vẻ gì là mệt mỏi: “Ngủ đủ rồi hả?”

“Dạ.” Cô lại nhích gần sang người Giang Vọng hơn.

Thật ra tính tình của Thời Niệm Niệm rất lạnh nhạt, lúc hai người vẫn chưa thân thuộc như này vẫn có thể cảm giác được, trước đây nhìn thấy cô bị nhóm người Trình Kỳ chặn lại, cô gái tựa như một con thú nhỏ xù lông nhào lên, giống một con báo con mới sinh hung hăng, có sự hung ác và nét kiêu kỳ của mình.

Nhưng chờ sau khi con báo nhỏ thực sự thích bạn rồi, thì sẽ hoàn toàn thu hết móng vuốt, vuốt lông cũng sẽ không phản kháng một chút nào, vừa mềm mại vừa ngoan ngoãn.

Giang Vọng nhếch môi, một bàn tay cách chăn đặt trên bụng cô, không dùng chút lực nào, anh chợt thấp giọng mở miệng: “Em nói xem…”

“Ừ?”

Anh cụp mắt, nói từ từ: “Chỗ này liệu có phải đã có nhóc Niệm Niệm rồi không?”

Cô giật mình: “Hả?”

Ngón cái Giang Vọng giật giật, vẫn cụp mắt không nói gì.

Thời Niệm Niệm nói: “Chắc là không thể nào đâu, chẳng phải anh vẫn luôn làm bên ngoài sao?” Nửa câu sau tiếng rất nhỏ, gần như không nghe rõ được.

HOÀN - Căn bệnh mang tên em - Điềm Thố NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ