56: "Để lại dấu rồi."

1.5K 36 1
                                    

Có một số chuyện một khi đã nói ra rồi thì sẽ bớt đi rất nhiều sự nghi ngờ vừa vụng trộm vừa cẩn thận.

Thời Niệm Niệm đi rửa hoa quả mua hôm qua, đặt vào một cái đĩa đơn giản, cắm một cái nĩa nhỏ lên rồi bưng vào phòng khách, Giang Vọng vẫn còn đang ngồi một chỗ ôm máy tính đọc tài liệu.

“Đây vẫn là lần đầu tiên em nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc này của anh đấy.” Thời Niệm Niệm nói, nâng má nhớ lại thuở trước, “Lúc anh học cấp ba toàn ngủ, bài tập cũng không làm tử tế.”

“Đó là hồi lớp 11.” Giọng Giang Vọng lạnh nhạt.

Cô không hiểu: “Gì cơ?”

Giang Vọng lật tới tờ báo cáo cuối cùng, cầm bút kí tên xuống bên dưới, rồi nghiêng đầu nhìn đĩa hoa quả trong tay Thời Niệm Niệm, há miệng ra.

Cô hiểu ý, xiên một miếng dưa hấu đút cho anh.

Rất ngọt.

Giang Vọng nói: “Hồi lớp 12 anh học tập rất chăm chỉ, không đi muộn, cũng không ngủ trong giờ học, dạng bài tập nào cũng làm, giống như em vậy, cũng rất mệt.”

Thời Niệm Niệm ngẩn người: “Vậy sao?”

“Ừ.” Anh cười, “Không tin thì em hỏi Lưu Quốc Khải đi, lên 12 ông ấy cũng chưa từng mắng anh một lần nào.”

Nhớ tới Lưu Quốc Khải, Thời Niệm Niệm cũng không nhịn được mà mỉm cười, buồn cười rồi nghĩ tới điều gì đó lại không cười nổi nữa.

“Vậy bơi lội thì sao?” Thời Niệm Niệm hỏi, chuyện này đã tồn tại trong lòng cô từ rất lâu rồi.

Cuộc phẫu thuật tai trước đây của Giang Vọng thật ra thực hiện rất thành công, sau đó xuất hiện vấn đề là bởi vì sau phẫu thuật không giữ gìn cẩn thận, không những huấn luyện với cường độ cao, mà anh còn muốn tự giày vò bản thân mình.

Lúc đó Thời Niệm Niệm vừa mới rời đi, cả một đêm anh ngủ không được yên, nghỉ ngơi không tốt, ăn uống cũng không ổn, sau khi giành được tấm huy chương vàng gửi cho Thời Niệm Niệm thì tai dần dần xuất hiện vấn đề.

Cuối cùng chuyện vỡ lở vào lần huấn luyện nội bộ đầu tiên của đội tuyển quốc gia, súng tín hiệu bắn, anh nhảy vào nước, một loạt động tác đều hoàn thành rất tốt, thành tích đứng đầu trong nhóm học viên mới tham gia, mà khi anh nhô lên mặt nước, cả thế giới chợt trở nên rất tĩnh lặng.

Như đang ở dưới nước nghe ngóng âm thanh trên bờ.

Anh nhìn thấy huấn luyện viên đội tuyển quốc gia đứng ở kia rất hưng phấn nói cái gì đó, miệng mở ra đóng vào, nhưng anh căn bản không nghe thấy.

Cái cảm giác hoàn toàn không nghe thấy gì như thế là lần thứ hai, sự tĩnh lặng triệt để vừa khó chịu vô cùng lại vừa quái lạ.

HOÀN - Căn bệnh mang tên em - Điềm Thố NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ