63: "Không làm nữa."

1.4K 31 1
                                    

Giang Vọng phải mất nhiều ngày mới có được chiếc nhẫn kim cương ấy, thuê người thiết kế riêng, thật ra Thời Niệm Niệm không thường đeo chiếc nhẫn này, khi làm việc ở bệnh viện thì đeo nhẫn không khỏi có chút phiền phức, nên được cô cất cẩn thận cùng với chiếc vòng cổ mà mợ cho kia.

Nhưng mà chỉ vài ngày vậy thôi cũng đã đủ cho một vài tạp chí thương nghiệp đưa tin, ngay cả Thời Niệm Niệm cũng theo dõi tuần san thương nghiệp, bị một đám bạn học truy đuổi hỏi một hồi, thậm chí Khương Linh còn vượt đại dương gọi tới.

“Niệm Niệm à bây giờ cậu tiến bộ thật đấy! Không thông báo cho ai hết đã kết hôn với Giang Vọng luôn đó hả?” Giọng cô ấy ồn ào, Thời Niệm Niệm vừa nghe đã không kìm được mỉm cười.

“Không có mà, trước đây chỉ đột ngột đăng kí kết hôn thôi, lúc đó nhẫn cũng chưa kịp chuẩn bị.”

Khương Linh nói khoa trương: “Nhưng mà Giang Vọng không hổ danh là Giang Vọng, đó không phải là trứng bồ câu mà là trứng ngỗng cmnr!’

Thời Niệm Niệm cười, rồi chợt nghe thấy một giọng nam ở đầu bên kia: “Vậy em muốn trứng gì?”

“Trứng đà điểu được không ạ?” Khương Linh quay đầu đáp một câu, giọng hơi xa một chút.

Người đàn ông khẽ cười: “Được, em muốn gì cũng được.”

Thời Niệm Niệm nghe ra được, là giọng của Hứa Chí Lâm, tuy rằng cũng đã có một khoảng thời gian rất lâu không nghe giọng của Hứa Chí Lâm, nhưng âm sắc của anh ta rất đặc biệt, luôn ẩn chứa ba phần cười, nói năng từ tốn, tựa như cặp mắt đào hoa kia của anh ta vậy.

Cô mỉm cười, nói: “Cậu đang ở cùng một chỗ với thầy Hứa hả?”

Bởi vì trước đây đã dạy bọn cô môn toán một khoảng thời gian, cô vẫn quen gọi là thầy, gọi thẳng tên thì cứ cảm thấy quái quái.

“Đúng vậy.” Khương Linh cười nói, “Có lúc mình sẽ tới nhà anh ấy ở vào cuối tuần, không nói mình nữa, nói cậu đi, cậu và Giang Vọng định khi nào thì làm đám cưới vậy?”

“Vẫn còn sớm mà, chờ sau khi tốt nghiệp thạc sĩ đi đã.” Thời Niệm Niệm nói.

Lại chuyện trò chốc lát rồi cúp máy, Thời Niệm Niệm nhìn thời gian, đã 10 giờ tối.

Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, Giang Vọng đi tới, nửa người trên để trần, khăn tắm buộc ngang hông, còn có nước chưa được lau khô hoàn toàn chảy dọc xuống theo đường cong cơ thể, khó khăn lắm mới chảy xuống mép khăn tắm.

Thời Niệm Niệm nhìn một lát, rồi dời ánh mắt.

Sau khi Hoàng Dao lên đại học thì rất khác thời cấp ba, lại còn bắt đầu theo đuổi thần tượng, nghe bảo là bị bạn cùng phòng cùng khoa lôi kéo, theo đuổi một nhóm nhạc nam, Thời Niệm Niệm không hiểu mấy thứ này, có điều có đôi khi hai cô học cùng lớp, Hoàng Dao sẽ kích động giới thiệu mấy ‘anh trai’ nhà mình cho cô.

HOÀN - Căn bệnh mang tên em - Điềm Thố NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ