36: "Có đôi lúc đàn ông cũng không phải thứ tốt lành gì*."

1.2K 40 1
                                    

(*) Nguyên văn convert là “Có đôi lúc đàn ông cũng không phải là thứ đồ gì.”  Từ “đồ” gì ở đây ám chỉ người đó không phải là người, không giống người, ý chê bai, không hài lòng với đối phương, ám chỉ anh ta không tốt.

Thời Niệm Niệm theo mợ vào nhà, lúc đóng cửa lại thì nhìn về phía Giang Vọng.

Anh vẫn còn đứng ở kia, giơ tay lên vẫy vẫy với cô, Thời Niệm Niệm hé môi cười, đóng cửa lại vào nhà.

“Nghe anh cháu nói, cháu và Giang Vọng ngồi cùng bàn với nhau hả?” Mợ vừa hỏi vừa chỉ trong góc, “Đặt chậu hoa ở đó là được.”

Thời Niệm Niệm nhẹ nhàng đặt chậu hoa xuống, “Dạ.”

Mợ hỏi bâng quơ: “Thành tích của cậu ấy thế nào?”

“Tốt lắm ạ, đứng thứ hai.”

Đúng là không ngờ được, mợ chỉ biết quan hệ giữa Giang Vọng và Hứa Ninh Thanh không tệ, tuy rằng Hứa Ninh Thanh học hành chẳng ra sao, nhưng mà thành tích cũng xem như ở tầm trung, bà vốn tưởng rằng Giang Vọng cũng không khác mấy.

“Giỏi vậy sao, vậy các cháu ngồi cùng bàn với nhau còn có thể giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.”

Thời Niệm Niệm “Dạ” một tiếng, trong lòng lại thầm nhủ cũng chưa từng thấy Giang Vọng học khi nào.

“Ài, đứa bé ngoan, ngày đó lại kích động gây ra chuyện như vậy, cũng không biết là vì sao, lúc đó anh cháu cũng tức giận đến mức muốn đến bệnh viện tìm người kia, mợ phải ngăn nó lại, hỏi nó nguyên nhân thì nó lại không nói.” Mợ tiếp tục sụt sịt.

Thời Niệm Niệm ngẩn người.

Chung đụng với Giang Vọng càng lâu thì càng dễ quên đi việc trước đây anh đã từng ngồi tù nửa năm.

Không chỉ có cô, mà các bạn trong lớp cũng vậy, chung đụng nhiều sẽ phát hiện tính tình Giang Vọng cũng không có nóng nảy dễ nổi giận như lời đồn, cũng rất ít khi thực sự tức giận.

Vậy lí do mà lần đó anh gây ra chuyện như vậy, là gì đây?

“Anh, cũng biết…người kia sao ạ?” Thời Niệm Niệm hỏi.

“Hửm? Người được đưa vào bệnh viện kia ấy hả?” Mợ nói, “Không biết, lúc nó nhận được cuộc gọi thì mợ đang nói chuyện với nó, còn nghe nó hỏi tình hình một lúc lâu.”

Thời Niệm Niệm im lặng một lát, tay đút trong túi nắm chặt cái hộp hình chữ nhật kia.

“Mau đi ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm đi học đó.” Mợ giục cô.

Thời Niệm Niệm vào phòng ngủ, thả cặp xuống, không mở hộp ngay mà đi tắm một cái trước, sau đó tắt đèn trong phòng, chỉ để lại một cái đèn ngủ không quá sáng rồi cô mới chậm chạp lấy cái hộp trong túi áo đồng phục ra.

HOÀN - Căn bệnh mang tên em - Điềm Thố NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ