33: "Em quyến rũ tôi."

1.3K 41 5
                                    

“Oa! Hôm qua đúng là có tuyết rơi này!”

Sáng sớm trời sáng bừng, trong phòng ngủ có người nằm sấp bên cửa sổ quay đầu kêu.

Ngay sau đó mọi người đều hưng phấn rời giường chạy tới vây quanh cửa sổ ngắm tuyết.

Hôm qua tuyết rơi cả một đêm, bây giờ nhìn ra ngoài chỉ toàn là màu trắng, trên nóc nhà, trên ngọn cây đều có một lớp tuyết dày đọng lại.

Mọi người ồn ào nhanh chóng rửa mặt, mặc quần áo xong rồi chạy ra ngoài chơi, Hoàng Dao và Thời Niệm Niệm cùng xuống dưới tầng.

Bên cạnh bồn hoa của kí túc xá đã có rất nhiều người, có những người dậy sớm đã bắt đầu ném tuyết cười đùa, trên nền đất tuyết chỉ toàn là tiếng nói cười chứ không có cái bầu không khí sắp phải thi làm thí nghiệm.

Hoàng Dao ngồi xổm xuống bưng một vốc tuyết lên, cười ném về phía Thời Niệm Niệm.

“Á.” Cô không kịp phản ứng, khẽ thở ra một tiếng.

Khối tuyết kia rất mềm xốp, bị ném vào người cũng không đau, Hoàng Dao ném trật, chà chà cái mũ áo bông của cô, mũ lông xù lên thành hình một bông tuyết.

Hoàng Dao đứng bên kia cười đến mức cả người gập lại.

Thời Niệm Niệm giũ mũ, tốt tính cười theo.

“Đúng rồi, Niệm Niệm.” Hoàng Dao kéo tay cô, hỏi, “Có phải hôm qua có ai gọi cho cậu không, hình như mình có nghe thấy tiếng.”

Cô bị doạ cho nhảy dựng, “A” một tiếng, mặt ngượng ngùng chột dạ trả lời: “Là anh trai mình.”

“Cậu có anh trai cơ á? Mình còn tưởng rằng cậu là con một đó.” Hoàng Dao nói.

“Không phải….anh trai ruột.” Cô cúi đầu trả lời.

Vừa dứt lời thì phía sau vang lên một tiếng cười, giọng quen thuộc, đầu quả tim Thời Niệm Niệm nhảy lên, quay đầu lại theo phản ứng bản năng.

Giang Vọng đang đứng sau lưng cô.

Chàng trai mặc một bộ quần áo màu đen thoải mái chỉnh tề, có lẽ là tối qua ngủ không được ngon, giọng mũi rất nặng, anh hiểu rõ nhếch khoé môi, như cười như không nhìn cô, giơ tay nhẹ nhàng phủi tuyết trên mũ cô.

Vừa mới chột dạ nói dối, quay đầu đã bị người ta phát hiện, khuôn mặt Thời Niệm Niệm ngượng ngùng, gãi tai, không dám ngẩng đầu.

Giang Vọng nhướng mày, hỏi, “Anh trai nào vậy?”

Cũng may là Hoàng Dao nhìn tình cảnh trước mắt này, thuận miệng tìm một lí do chạy sang bên kia nghịch tuyết với một nữ sinh khác.

Cô xấu hổ ngẩng đầu lên, gọi tên anh như đang cầu xin.

“Giang Vọng.”

HOÀN - Căn bệnh mang tên em - Điềm Thố NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ