Thời Niệm Niệm không nghe rõ, hỏi: “Cái gì?”
Giang Vọng nuốt nước bọt, siết chặt nắm tay ngồi dậy.
Nhiệt độ cơ thể và mùi hương trên người chàng trai vẫn còn vấn vít xung quanh, rất khó để mà lơ đi, Thời Niệm Niệm cũng ngồi dậy, kéo ống quần che khuất một đoạn cổ chân.
“Chẳng phải muốn chuẩn bị bản thảo phát biểu sao?” Khi Giang Vọng nói chuyện còn nghiêng đầu ho khan một tiếng, “Tập ở đây đi, không có ai cả.”
“Ở đây sao?” Thời Niệm Niệm ngẩn người.
“Ừ, tôi tập với em.”
Thời Niệm Niệm lấy tờ bản thảo phát biểu trong túi ra, ngước mắt liếc nhìn Giang Vọng một cái, lại nhìn bản thảo lần nữa, hít một hơi thật sâu: “Kính thưa các vị…lãnh đạo và…và các thầy, cô giáo.”
Còn chưa nói hết, cô đã nhíu mày, tự nhẩm câu đầu tiên thêm hai lần nữa, rồi thử lại: “Kính thưa…”
Thử khoảng ba lần, vẫn trúc trắc, nói không trôi chảy.
Cô ngồi ủ rũ trên đệm mềm, hai tay vòng qua chân: “Vẫn không được.”
“Thử lại lần nữa xem?” Giang Vọng dỗ cô.
Thời Niệm Niệm nhìn anh: “Vì sao anh, anh không làm?”
“Tôi có phải người đứng nhất đâu.”
Giang Vọng ngồi sát lại bên cạnh cô hơn một chút, lấy bản thảo phát biểu từ tay cô sang, nhìn lướt qua, từ tốn đọc ra một cách trôi chảy: “Kính thưa các vị lãnh đạo, các thầy cô giáo, các bạn học sinh thân mến.”
“Kính thưa các vị lãnh đạo.” Thời Niệm Niệm cố gắng nói từng chữ từng chữ một, “Các thầy cô giáo…các bạn học sinh thân mến.”
“Đấy, chẳng phải khá ổn đó sao.” Giang Vọng khẽ xoa mái tóc cô, tiếp tục đọc câu kế tiếp: “Em/Mình* là Thời Niệm Niệm đến từ lớp 11-3.”
(*) Vì trong tiếng Trung thường dùng 我–你 cũng giống như Tiếng Anh thường dùng I-You, ý chỉ tôi/mình/em/…, mà ở đây Niệm Niệm đang phát biểu trước cả những người lớn tuổi hơn lẫn các bạn cùng lứa nên mình để cả hai đại từ nhân xưng nhé.
Trong căn phòng vừa rộng lớn vừa lộn xộn, giọng nói của chàng trai vang lên rõ ràng, tựa như sóng âm mang theo dòng điện, xuyên qua màng tai truyền tới đại não từng chút từng chút một.
Trong màn đêm tĩnh lặng có vẻ vừa mập mờ vừa ấm áp.
Hơi thở ấm nóng của anh phả vào bên tai cô, Thời Niệm Niệm cảm thấy tai mình cũng trở nên hơi tê dại.
Cô hít một hơi thật sâu: “Em/Mình đến từ lớp…lớp 11….-3…”
Cô chưa nói hết, Giang Vọng lại dựa quá gần, một bàn tay vòng hờ qua sườn vai bên kia của cô, cằm để trên xương bả vai cô, kề sát cùng cô xem tờ bản thảo phát biểu.

BẠN ĐANG ĐỌC
HOÀN - Căn bệnh mang tên em - Điềm Thố Ngư
Ficción GeneralTên truyện: Căn bệnh mang tên em Tác giả: Điềm Thố Ngư Thể loại: ngôn tình, thanh xuân vườn trường, sạch sủng, hoàn, HE Nguồn: wattpad.com/user/LiuMinYu, selbyulyang@wordpress.com Trạng thái: Full Độ dài: 88 chương Couple: Thiếu nữ bên ngoài mềm mạ...