38: "Sau này anh nghe em hết."

1.3K 44 6
                                    

Ánh đèn trên sân khấu lại sáng lên, Thời Niệm Niệm chớp mắt, nhìn rõ gương mặt gần kề kia, vẻ mặt chàng trai vô cảm, có điều hàm dưới căng chặt, hàng mi đen mảnh cụp xuống.

Thời Niệm Niệm hơi nín thở.

Cuối cùng Giang Vọng cũng ngồi dậy, nhìn cô chốc lát, rồi mới ngồi dựa ra sau lưng ghế lần nữa, tiếng cười trầm thấp truyền ra từ cổ họng.

Thời Niệm Niệm thả bàn tay đang đặt trên môi xuống, trong lòng bàn tay còn dính một vệt nước ướt át.

Cái người này…thế mà lại cắn cả ngón tay cô.

Khiến cho đầu ngón tay cô đến giờ vẫn còn hơi tê dại.

“Này.” Giang Vọng duỗi tay về phía cô.

“Gì?”

“Muốn lau không?”

“…”

Thời Niệm Niệm cạn lời, chậm chạp lau vệt nước trong lòng bàn tay lên cổ tay áo anh.

Bỗng nhiên ánh sáng bên cạnh tối xuống, một giọng nam vang lên từ trên đỉnh đầu: “Giang Vọng.”

Thời Niệm Niệm sửng sốt, quay đầu lại thì nhìn thấy người đàn ông mặc âu phục đi giày da ngồi ở hàng đầu tiên hồi nãy kia, mặt mày Giang Vọng trông rất giống ông ta.

Người đàn ông liếc mắt nhìn Thời Niệm Niệm một cái, rồi nói với Giang Vọng: “Con ra đây với bố.”

Vẻ mặt chàng trai tối tăm không rõ, có rất nhiều người ở hàng phía trước nhìn về phía bọn họ.

Thời Niệm Niệm khẽ níu góc áo anh, Giang Vọng cụp mắt, nhếch môi với cô, khẽ giọng nói: “Không sao đâu.”

Anh đứng dậy, thân hình cao lớn ngăn cản ánh đèn vốn dừng trên mặt cô.

Cô cởi áo khoác của Giang Vọng trên người mình ra đưa cho anh, anh không lấy mà đi thẳng ra ngoài theo người đàn ông.

Người đàn ông kia, là bố của Giang Vọng, Thời Niệm Niệm biết điều đó.

Là người đàn ông đã đánh Giang Vọng.

Thời Niệm Niệm không hiểu vì sao trên đời này lại có một người bố như vậy, bố mẹ cô đối xử với cô không được tốt lắm, nhưng cũng sẽ không giống như bố của Giang Vọng.

Rõ ràng Giang Vọng…rất tốt mà.

Cô cảm thấy đau lòng.

Vì chuyện này nên cô cũng không muốn tiếp tục xem tiết mục biểu diễn trên sân khấu nữa, Hứa Ninh Thanh bọn họ vẫn chưa quay lại, Thời Niệm Niệm do dự một hồi, rồi đứng dậy đặt nghiêng bảng LED xuống đất, đi ra ngoài theo hướng mà Giang Vọng rời đi.

HOÀN - Căn bệnh mang tên em - Điềm Thố NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ