41: "Ông đây đối xử tốt với em như thế..."

1.3K 36 1
                                    

Ngày hôm sau Thời Niệm Niệm bị tiếng chuông di động đánh thức.

Vừa nghe máy thì vang lên giọng của Khương Linh.

“Aaaaa Niệm Niệm! Cậu đoán xem mình mơ thấy gì!!! Mình mơ thấy mình và cậu cùng đến nhà Giang Vọng đó!!” Ở đầu bên kia cô nàng la lên.

Thời Niệm Niệm vẫn chưa tỉnh ngủ, dụi đôi mắt ngồi dậy từ trên giường: “Cậu tỉnh, tỉnh rượu rồi à?”

“Tỉnh rồi, đầu mình chẳng còn choáng váng tý nào nữa.” Khương Linh nói được một nửa mới cảm thấy bất thường, “Chờ chút, đó không phải là giấc mơ của mình, mình đã vào nhà đại ca Giang thật đấy à?”

Thời Niệm Niệm buồn cười, “Ừ” một tiếng.

“Hôm qua Giang Vọng tới cùng cậu à?”

“Ừ.”

“Không phải chứ.” Khương Linh nhíu mày, “Sao Giang Vọng lại tới cùng cậu được.”

Thời Niệm Niệm hơi dừng, đầu gối cong lên, bàn tay dán mặt, nhỏ giọng nói: “Mình và anh ấy, bên nhau rồi.”

“Hả!?? Bên nhau?!” Khương Linh kinh ngạc, “Chuyện từ lúc nào thế?”

“Thì, hôm tiệc tối Nguyên Đán đó.”

Khương Linh vẫn còn đang trong nỗi khiếp sợ chưa phản ứng lại được, qua một lúc lâu thì mới cười: “Được đấy bạn Niệm Niệm, một cục cưng ngoan ngoãn như cậu lại im ỉm dẫn đầu ‘thoát nhóm’*.”

(*) Nguyên văn convert là “không đánh báo cáo dẫn đầu thoát đoàn”: hiểu nôm na là rời đi mà chẳng thèm đánh tiếng trước, lại còn là người tiên phong.

Chớp mắt kì nghỉ Nguyên Đán đã kết thúc.

Hai ngày sau Thời Niệm Niệm không ra ngoài với Giang Vọng nữa mà ở nhà làm cho xong bài tập, rồi lại ôn tập chuẩn bị cho kì thi cuối kì.

Vừa tới trường thì đã bị Khương Linh lôi kéo hỏi một hồi: “Thế nào thế nào, các cậu nắm tay chưa?”

Trong lòng Thời Niệm Niệm tự nhủ đâu chỉ có nắm tay thôi đâu.

Cô tránh né không trả lời, chỉ hỏi: “Thầy Hứa…?”

Khương Linh nhìn xung quanh,  ngoảnh về phía sau nhoài người lên bàn cô: “Mình đã hỏi thăm một đàn em nữ khối 10 rồi, anh ấy từ bỏ tư cách tuyển thẳng lên nghiên cứu sinh, muốn sang Anh du học.”

“Bao lâu vậy?”

“Không biết, nhưng mà theo mình tra thì, hình như ở trường đó là hai năm.”

“Vậy cậu có còn thích, thầy ấy không?”

“Thích chứ.” Khương Linh không do dự, đập bàn một cái, nói: “Mình đã nghĩ kĩ rồi, dù sao anh ấy không đi dạy cũng có chỗ tốt, mình phải chuẩn bị tỏ tình với anh ấy!”

HOÀN - Căn bệnh mang tên em - Điềm Thố NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ