Ngày hôm sau chính là lễ Giáng Sinh.
Mợ không đi theo phong cách cũ mà vẫn bắt kịp trào lưu mua một cây thông Noel về nhà, dùng đèn màu trang trí đẹp đẽ, phía dưới còn bày những hộp quà với những kích cỡ khác nhau.
“Niệm Niệm, dậy nào, trễ giờ đi học rồi.” Mợ gõ cửa phòng cô kêu to.
Thời Niệm Niệm bật mạnh dậy khỏi giường, nhìn khoảng không trước mặt, bảy giờ năm mươi sẽ bắt đầu tiết tự học sáng sớm, bây giờ đã gần bảy giờ ba mươi.
Hôm qua quên đặt báo thức, không hiểu sao lại ngủ như chết thế này.
Khi cô mở mắt ra thì di động đặt ở bên sườn mặt, cạnh đó còn có một tờ bản thảo phát biểu được gấp nhiều lần hơi cũ.
Đêm qua…
Thời Niệm Niệm vừa đánh răng vừa nhớ lại.
Giọng nói chứa nét cười trầm thấp của Giang Vọng dường như vẫn còn vang vọng bên tai, “Nhớ tôi à?”
Thời Niệm Niệm cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, như lông vũ sượt qua, cô không nhớ lại và cũng không muốn nhớ nữa, sau khi im lặng hai giây, nói “Chúc anh ngủ ngon” với Giang Vọng rồi lập tức cúp máy.
Thời Niệm Niệm nhìn mình trong gương, chút kích động và dũng cảm của đêm qua biến mất, lúc tỉnh dậy thì lại thấy ngượng ngùng, cô vỗ nước lạnh lên mặt để gương mặt nhìn không đỏ như trước.
Cô không dám chậm chạp thêm nữa, sắp không kịp giờ đi học rồi, sau đó vẫn là cậu lái xe chở cô đến trường.
“Tạm biệt cậu ạ.”
Xe dừng trước cổng trường, Thời Niệm Niệm nói tạm biệt rồi xách quai cặp lên vai chạy về phía phòng học.
Vừa mới chạy vào khu dạy học thì nhìn thấy Giang Vọng trên cầu thang, đang đưa lưng về phía cô uể oải đi lên.
Thời Niệm Niệm dừng bước, hẳn là nên lên tiếng gọi, nhưng chuyện tối qua lại khiến cô cảm thấy ngượng ngùng, không biết phải mở miệng như thế nào, mà đi theo sau Giang Vọng thì chắc chắn sẽ đến muộn.
Chần chừ một lát, cô nắm chặt quai cặp chuẩn bị xông lên mà không chào hỏi gì.
Khi cúi đầu đi qua bên cạnh Giang Vọng thì ngửi được mùi bồ kết rất dễ chịu trên người anh, gần đây trên người anh rất ít khi có mùi thuốc lá, chỉ thỉnh thoảng tan học ra ngoài một chuyến, lúc về phòng học thì có mùi thuốc lá thoang thoảng, có lẽ là ra ngoài hút thuốc.
Trong đầu cô đang tồn tại rất nhiều ý nghĩ vẩn vơ.
Vừa định dẫm lên một bậc thang thì ở phía sau truyền đến một lực.
Quai cặp thế mà lại bị kéo lại.
Giang Vọng không nhanh không chậm kéo cô đến trước mặt: “Không phát hiện ra tôi à?”

BẠN ĐANG ĐỌC
HOÀN - Căn bệnh mang tên em - Điềm Thố Ngư
General FictionTên truyện: Căn bệnh mang tên em Tác giả: Điềm Thố Ngư Thể loại: ngôn tình, thanh xuân vườn trường, sạch sủng, hoàn, HE Nguồn: wattpad.com/user/LiuMinYu, selbyulyang@wordpress.com Trạng thái: Full Độ dài: 88 chương Couple: Thiếu nữ bên ngoài mềm mạ...