59: "Dám."

1.4K 31 2
                                    

Thời Niệm Niệm “Á” một tiếng, khi đó cô vừa mới quay về, vẫn chưa biết phải đối mặt với Giang Vọng như thế nào.

Tính tình Trần Thanh vốn lạnh nhạt, cũng chỉ là nhớ tới nên thuận miệng hỏi, thấy Thời Niệm Niệm ngẩn ra thì cũng có thể hiểu được đại khái khúc mắc trong đó, nhanh chóng phất tay rồi đẩy xe lăn đi mất.

Giang Vọng giơ tay véo mặt cô, giọng hơi trầm: “Chuyện khi nào thế, hửm?”

“Thì là…lúc anh tới chỗ giáo sư Trần kiểm tra trước đây, ngày đó em mới về nước cũng tới bệnh viện tìm ông ấy.”

Giang Vọng nhướng mày: “Cái người mặc áo blouse chính là em hả?”

“Ừ.”

Lúc đi vào thì Giang Vọng có nhìn thấy một bóng lưng, nháy mắt chợt giật mình, rồi nhanh chóng phản ứng lại được rằng Thời Niệm Niệm không thể nào xuất hiện ở chỗ này được, vì vậy lập tức yên lặng dời ánh mắt.

Mấy năm nay anh đã từng nhìn thấy một vài bóng lưng tương tự, cũng lần lượt thất vọng, dần dà ngay cả dũng khí đi lên phía trước nhìn xem cũng chẳng còn nữa.

Lại không ngờ rằng, thì ra đó mới là lần đầu tiên anh gặp lại Thời Niệm Niệm.

Anh khẽ thở một hơi: “Cô nhóc vô lương tâm, cũng không biết tới tìm anh.”

“Lúc em trở về có định đi tìm anh, ở bệnh viện đột ngột nhìn thấy anh em cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng, không biết nói thế nào với anh, cũng không biết…”

Cũng không biết rốt cuộc anh có còn thích em hay không.

Thời Niệm Niệm khẽ nhíu mày, không tiếp tục nói chuyện này nữa, “Hơn nữa lúc đó chẳng phải báo chí còn đang nói về anh và Thịnh Hướng Vãn sao, hôm đó em cũng nghe thấy trợ lý nhắc tới cô ấy với anh, nên em…không dám nói.”

Giang Vọng nhớ lại chuyện ngày đó, cho tới giờ anh chưa từng có gì với Thịnh Hướng Vãn, cũng không nghĩ rằng Thời Niệm Niệm lại có thể từng do dự bởi vì Thịnh Hướng Vãn.

Giang Vọng: “Không tin anh à?”

“Cũng không phải.” Cô chậm rãi đáp, “Đã lâu không gặp ấy mà, có hơi luống cuống.”

Giang Vọng nở nụ cười: “Anh chờ em cũng sắp chờ đến phát điên lên rồi.”

Từng ngày trôi qua, rất nhanh đã tới Quốc khánh, Thời Niệm Niệm còn tới hỏi Hoàng Dao chỗ nào chơi vui, trước đây Hoàng Dao tốt nghiệp có đi du lịch với bạn cùng phòng, bốn người tới Pattaya chơi, bảo là có chút thong dong, thích hợp để thả lỏng, vốn là cô và Giang Vọng quyết định không đi đâu cả, rồi dứt khoát cũng đi, hơn nữa khoảng cách không xa, thích hợp chơi một tuần.

Vừa ra khỏi sân bay là lập tức đối diện với làn gió nóng mang hương vị biển cả.

Thời Niệm Niệm ăn mặc gọn gàng đơn giản, áo ngắn tay màu trắng và quần bò, buộc đuôi ngựa, cái cổ trắng nõn tinh tế, bên mép áo có mấy dấu đỏ đã rất nhạt, gần như không nhìn ra được.

HOÀN - Căn bệnh mang tên em - Điềm Thố NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ