12: [Vọng tưởng] Nàng dâu mới

1.3K 39 3
                                    

Edit+Beta: Mẫn Mẫn/S.Y

Đỉnh đầu Thời Niệm Niệm vẫn đang còn tròng chiếc áo đồng phục mà Giang Vọng đưa kia.

Đồng phục mang theo nhiệt độ cơ thể, có mùi thuốc lá nhàn nhạt quanh quẩn giữa khoang mũi.

Cô cũng không duỗi tay kéo đồng phục xuống, tầm mắt cụp xuống, gấp tờ giấy đã nhăn nhúm lại thành hai, nhét vào túi tiền.

Trước sau khoảng năm phút đồng hồ, có một đôi giày xuất hiện trong tầm mắt, là Giang Vọng.

Cô đội đồng phục ngẩng đầu lên.

"Nàng dâu mới* đấy à." Anh cười trêu chọc.

(*) Đoạn này Niệm Niệm trùm áo lên đầu giống như tân nương trùm khăn voan zị đó =))))

Miệng Thời Niệm Niệm mở ra, do dự vén chiếc áo lên.

Trước mắt như vừa trải qua một trận mưa máu gió tanh, mấy nam sinh kia ngã hết trên mặt đất, quần áo Trình Kỳ một mảng dơ bẩn, mấy nữ sinh khác thì núp trong góc.

Cô nhìn về phía khuôn mặt của Giang Vọng: "Chỗ này của anh..."

Cô chỉ vào chỗ bên cạnh khoé mắt mình.

"Không sao." Giang Vọng chẳng quan tâm nói.

Thời Niệm Niệm gấp quần áo hai cái, duỗi tay trả lại: "Cảm ơn..."

"Em cầm cho tôi đi."

Thời Niệm Niệm thu tay về, hai tay vòng qua ôm áo trước ngực.

Giang Vọng đi về phía trước, Thời Niệm Niệm nhìn đám người kia, rồi rất nhanh thu ánh mắt về, chạy chậm theo.

Giang Vọng đi đến bãi đỗ xe, lấy chìa khoá xe ra từ trong túi sau đó ngồi vào ghế lái, Thời Niệm Niệm đứng bên cạnh không nhúc nhích.

Cô không ngờ là anh lái xe đến, rồi sau đó lại nghĩ, anh bằng tuổi Hứa Ninh Thanh, khi Hứa Ninh Thanh tốt nghiệp cấp ba thì cậu liền mua xe cho hắn, nên Giang Vọng có lái xe cũng không bất ngờ lắm.

"Qua đây đi." Giang Vọng hạ cửa kính xe xuống gọi cô.

Cô đến gần một chút, nhẹ giọng nói: "Tôi phải về, về nhà."

Gió thổi qua, tóc đuôi ngựa của người thiếu nữ buông phía sau, chiếc cổ trắng nõn tinh tế.

Khuỷu tay Giang Vọng đặt cạnh cửa sổ xe, nghe vậy quét mắt nhìn cô một cái từ trên xuống dưới: "Em cứ như vậy mà về nhà?"

Trên người cô đều bẩn hết, quần áo dính đầy bùn đất.

Cô bất động, Giang Vọng cứ chờ như vậy, cuối cùng bước đến vài bước kéo ghế sau ra ngồi vào.

HOÀN - Căn bệnh mang tên em - Điềm Thố NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ