17: Nói! Trước đó các cậu có chuyện bí mật gì...

1.2K 42 1
                                    

Edit+Beta: Mẫn Mẫn/S.Y

Cuối cùng Thời Niệm Niệm cũng không lấy xe đạp nữa, đi sang một bãi đất trống dùng để đỗ xe ở bên kia, ở cửa hiệu sách có rất nhiều người qua lại, hầu hết đều là những học sinh có độ tuổi xấp xỉ nhau.

Cô cúi đầu đi trên đường, Giang Vọng đi theo cách cô hai bước.

Bên cạnh hiệu sách có một quán trà sữa, Thời Niệm Niệm đứng xếp hàng ở sau hàng người.

Giang Vọng đứng bên cạnh cô, người kia thân cao chân dài, làn da rất trắng, rất nhanh đã hấp dẫn những ánh mắt của một số nữ sinh ở xung quanh, khoa trương hơn nữa là còn cầm di động lên chụp lén.

Hai người vẫn không nói gì.

Thời Niệm Niệm mua hai cốc trà sữa trân châu, nhớ tới lúc trước Giang Vọng bảo không thích ăn đồ ngọt, vì thế gọi một cốc 100% đường, một cốc khác 50% đường.

Cô đưa cốc 50% đường kia cho Giang Vọng.

Giang Vọng không nhúc nhích, cụp mắt nhìn cô.

Anh không muốn bất kì ai nhìn thấy cảnh vừa rồi, cho dù hình ảnh như vậy hầu như luôn diễn ra ở nhà mỗi ngày khi anh còn nhỏ.

Anh bây giờ, vừa thấy bực bội vừa thấy nhục nhã.

Thời Niệm Niệm bình tĩnh nhìn anh, giống như tất cả những chuyện vừa rồi kia đều chưa từng xảy ra.

Cô đưa tay, Giang Vọng không nhận, nụ cười cà lơ phất phơ lúc trước cũng giấu đi.

Thời Niệm Niệm gục đầu xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, đặt trà sữa vào trong lòng bàn tay.

Trà sữa là đồ ngọt.

Uống vào có lẽ tâm tình sẽ tốt hơn một chút.

Thời Niệm Niệm định uống trà sữa một lát rồi sẽ đi lấy xe đạp, đi đến vị trí trong góc quán trà sữa rồi ngồi xuống.

"Có phải em rất ghét tôi không?" Giang Vọng đột nhiên hỏi.

Thời Niệm Niệm sửng sốt, đúng là không đến mức thích, nhưng cũng chỉ là bởi vì anh luôn nói với cô mấy lời khó hiểu, thoạt nhìn rất xấu xa.

Nhưng anh không xấu.

Anh đã cứu cô hai lần, Thời Niệm Niệm cũng nhớ rất rõ ràng.

"Không có." Cô nhẹ nhàng lắc đầu, uống trà sữa.

Lại là một khoảng im lặng.

Thời Niệm Niệm mở miệng, tiếng nói trong trẻo mà sâu lắng: "Tôi không, ghét, anh."

"À" Anh nhàn nhạt mỉa mai ra tiếng, "Người ghét tôi rất nhiều."

HOÀN - Căn bệnh mang tên em - Điềm Thố NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ