Châu Sĩ Minh là một tên ác bá, trong nhà có chút sản nghiệp do tổ thượng để lại, hoành hành trong thôn hết gần mười năm, vốn dĩ còn định tiếp tục đến thành Nam Đô vươn cành xòe lá, bành trướng thế lực, đẩy mạnh xúc tiến sự nghiệp ác bá của mình. Chỉ tiếc đương triều Duệ Đế tài đức hơn người, Đại Châu quốc thái dân an, Nam Đô cũng vì thế mà ban đêm nhà nhà mở cửa treo đèn, trên đường cũng không thấy cảnh "nhặt được của rơi tạm thời bỏ túi" , khiến cho hão vọng khai sơn lập phái của hắn bị bóp chết từ trong trứng nước.
Châu Thiện Nhân là con nuôi do Châu Sĩ Minh thu nhận, lấy họ của cha nuôi, Thiện Nhân là tên thật từ trước. Châu Sĩ Minh rất lấy làm hài lòng với cái tên này, vì thế cũng không đặt lại tên khác cho con. Châu Thiện Nhân được cha giao cho nhiệm vụ chạy vặt, trong thôn hễ có cô nương nhà nào cứ trông lọt mắt một chút là hắn lập tức xông đến cướp người, gia đình những thôn lân cận đều lo vắt giò lên cổ chạy không kịp ngáp.
Tháng ba khí xuân ấm áp, nước xanh biêng biếc như làn ngọc bích. Đôi ba nhánh đào bên bờ đã lác đác trổ hoa, sắc hồng rạng rỡ, cùng với người đang đứng dưới tán cây cạnh bên dòng nước, người và hoa tương phản, sắc hoa diễm lệ, dung mạo yêu kiều, cảnh tượng mị hoặc như một cuộn tranh.
"Giang Nam tươi đẹp, trúc xanh vươn thẳng, đẽo lấy chiếc tiêu mang tặng ca ca, thổi ra một khúc đào hoa, hỏi tiêu này nghe có hay không..." Tiếng nước chảy róc rách, ngư nữ vùng nước ngập Giang Nam vừa ngân nga khúc hát nho nhỏ vừa thả lưới cá. Dăm ba nàng ngư nữ đang túm tụm lại cười nói ríu rít, thì thầm to nhỏ mãi không hết chuyện.
Châu Thiện Nhân thần thái ngạo mạn, vươn bụng ưỡn ngực xông tới bắt người. Mấy nàng ngư nữ thét lên kinh hãi, thi nhau chạy tán loạn vào giữa lòng sông. Cuối cùng một nàng chạy không đủ nhanh, bị Châu Thiện Nhân nhào tới một phát túm lấy như hổ đói vồ mồi. Y sam của ngư nữ nọ đã ướt hết một nửa, người run cầm cập, dáng vẻ đáng thương vô cùng. Hắn xoay gương mặt nàng lại, liếc mắt nhìn qua một lượt, đang định vắt người qua vai khuân đi thì đột nhiên từ trên bờ truyền tới một tiếng cười giòn tan, ngẩng mặt nhìn lên, hai mắt lập tức đứng tròng.
Một bàn tay thon dài trắng nõn nắm lấy một cành đào non lắc nhẹ, tuy cuống hoa vẫn không lìa cành nhưng những cánh đào đã hòa mình thành dòng thác nhỏ uyển chuyển tuôn rơi. Nàng thiếu nữ nhăn nhăn mũi, quay đầu mỉm cười nói câu gì đó với nam tử trẻ tuổi sau lưng. Nam tử nọ giơ tay lên gỡ bàn tay đang nắm lấy cành đào của nàng kéo xuống, miệng cũng mỉm cười đáp lại một câu.
Châu Thiện Nhân đứng cách đó khá xa, không nghe được hai người bọn họ đã nói những gì, chỉ thấy vị công tử nọ cất bước tiến vào rừng đào phía bên bờ sông đối diện, bỏ lại một mình nữ tử kia ngồi nghỉ chân trên một tảng đá dưới tán cây đào. Hắn buông ngư nữ trong tay ra, sải từng bước dài xông tới, nhấc gọn lấy thiếu nữ nọ, men theo bờ đê chạy trối chết về hướng thượng nguồn.
Thiếu nữ kia đấm được vài đấm lên lưng hắn nhưng lực đạo lại rất yếu ớt, không đau cũng chẳng đủ ngứa. Đấm được một hồi thì nàng buồn chán rút tay về, khóe miệng hiện lên một nụ cười có chứa vài phần ranh mãnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm Vụn Hương Phai_ Tô Mịch
General FictionĐây là một bộ truyện mình rất thích và muốn chia sẻ với mọi người. Hãy bình chọn cho mình để bộ truyện có thể đến với nhiều bạn đọc hơn nữa nhé! Cảm ơn mọi người.♥️ ------------------------------- Khoảng sân trống trải tịch mịch, một lò trầm hương c...