Chương 7: Đào tẩu bất thành

74 3 0
                                    

Vũ lực không phải chìa khóa hóa giải vấn đề, tự cổ chí kim, những tình huống dĩ nhu thắng cương là nhiều không kể xiết.

Nhan Đàm lên kế hoạch bắt đầu mổ xẻ tên thiên sư trẻ người non dạ này, chi li đến từng chân tơ kẽ tóc. Nàng dịch người qua sát thành hồ lô rồi giơ tay gõ lên đó: "Đường Châu?"

Đường Châu giọng nói lờ mờ khẽ 'ừ' một tiếng, nghe có vẻ như vừa mới ngủ dậy chưa được bao lâu.

Đây gọi là nắm bắt được thời cơ tối ưu, sớm một chút là đã quấy nhiễu giấc ngủ của hắn, chắc chắn nàng sẽ bị dời lịch đem đi luyện đan sớm hơn, muộn một chút thì hắn đã hoàn toàn tỉnh táo, muốn gạ gẫm bắt chuyện cũng không còn dễ dàng nữa.

Nhan Đàm buông giọng nhỏ nhẹ, chậm rãi lên tiếng: "Đạo thuật của ngươi cao minh như vậy, nhất định là có danh sư chỉ dạy nhỉ?" Đào tạo ra được một tên đồ đệ thế này, vị danh sư kia tuyệt đối không phải hạng xoàng, tốt nhất là loại tính khí kì dị, cổ hủ hà khắc, có bản lĩnh khiến cho đệ tử cất tiếng ai oán ngập ngụa chất chồng.

"Sư phụ của ta là một vị thế ngoại cao nhân, bản tính có chút cổ quái. Ngươi hỏi chuyện này làm gì?" Đường Châu giọng nói vẫn còn khàn khàn thuận miệng đáp.

"Sư phụ ngươi chắc là rất ghét yêu tinh bọn ta hả?"

"Không phải ghét, mà là thống hận." Hắn khẽ cất lời, "Trước khi xuất gia người vốn dĩ còn có thê tử hài nhi. Một ngày nọ từ bên ngoài trở về nhà, phát hiện cả vợ lẫn con đều đã bị yêu quái ăn sạch, chỉ còn lại hai bộ xương trắng."

Nhan Đàm khóc không ra nước mắt. Từ nhỏ Đường Châu đã tiếp nhận loại giáo huấn như thế nào, không cần nghĩ cũng đã rõ rành rành ra đấy, hy vọng đập tan xiềng xích nô lệ của nàng vì thế bỗng trở nên xa tít mù khơi. Nàng nghĩ ngợi một thoáng rồi lựa lời mở miệng: "Nhưng mà, không phải cứ là yêu thì sẽ làm việc xấu đâu." Ví dụ như nàng đây nè.

Qua một lúc sau Đường Châu mới lên tiếng: "Cũng có thể, chỉ là ta chưa gặp qua."

Nhan Đàm hận không thể rống lên mà nói rằng, yêu tinh lương thiện thuần khiết kia sớm đã gần ngay trước mắt đây rồi, chỉ là đã bị ngươi nhốt trong hồ lô không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Đột nhiên nghe tiếng Đường Châu tiếp lời: "Còn nhớ con nhền nhện tinh ta bắt được đầu tiên mà ta đã kể với ngươi không? Khi đó ta thấy nó đáng thương nên đã đem thả ra ngoài, kết quả việc đầu tiên nó làm sau khi thoát ra chính là phản công đánh trả lại ta."

Nhan Đàm thở dài, cảm thấy bản thân đã không còn hy vọng sống sót, giọng nói ỉu xìu: "Thì ra là vậy. Thế trong lòng ngươi thì sao, có phải cũng giống như sư phụ mình, thống hận yêu tinh chúng ta?"

"Vấn đề ngươi muốn hỏi cũng hơi bị nhiều rồi đó. Từ hôm nay trở đi mỗi ngày chỉ được phép hỏi ba câu, trả lời hay không xem ta tùy hứng." Nghe giọng hắn dường như đã tỉnh ngủ hẳn: "Nếu ngươi là muốn thuyết phục ta thả ngươi ra, vẫn là không nên hao tâm tổn sức nữa đi, mấy trò rẻ tiền này ngươi cũng không phải kẻ đầu tiên làm thử đâu."

Nhan Đàm áp sát người vào vách hồ lô, không nhịn được lên tiếng: "Trong này tối thui tối hù, ta làm sao biết được khi nào trời tối lúc nào trời sáng, thế nào mới là qua hết một ngày?"

Trầm Vụn Hương Phai_ Tô Mịch Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ