Chương 41: Sinh tử trường

32 1 0
                                    

Cũng may là nàng phản ứng cực nhanh, lúc tiếp đất đã trụ vững thân người, đáp xuống ngay trước chiếc bàn, vừa khéo mặt đối mặt với Duệ Đế bấy giờ nghe thấy tiếng động ngẩng đầu nhìn lên.

Nhan Đàm không một mảy may nhúc nhích, giữ nguyên tư thế khuỵu gối trước bàn, cúi đầu thưa: "Hoàng thượng vạn tuế." Thực ra nàng trước giờ vẫn cho rằng trên đời này có thể thiên thu vạn tuế, trừ con rùa ra thì chỉ có tiên quân trên thiên đình.

Nàng chỉ nghe thấy vài tiếng hít hà sau lưng, một đội thị vệ bao vây bên ngoài thư phòng, kẻ vác cung đồng loạt giương cung, đao kiếm đều tuốt khỏi vỏ, chỉ đợi hoàng đế hạ lệnh một tiếng là sẽ xông vào băm nàng thành một vũng thịt bầy nhầy.

Duệ Đế khép bản tấu chương trên tay lại, tay khẽ chống cằm, đoạn đứng dậy bảo: "Bình thân." Ông nhìn ra ngoài, ra lệnh: "Lui xuống cả đi."

Nhan Đàm tức thì cảm thấy hai câu nói này của ông thoát ra khỏi miệng cực kì có cung cách phong độ.

Tốp thị vệ bên ngoài lập tức lui sạch không còn một mống.

Nhan Đàm nhìn thấy vạt áo vàng rực chậm rãi bước tới ngay trước mặt mình, bấy giờ nàng mới đứng thẳng dậy, nhưng vẫn giữ đầu cúi thấp. Trong lòng nàng rất rõ ràng, xông vào hoàng cung kinh động thánh giá đã là tội chém đầu, còn không biết điều ngoan ngoãn, có bị lăng trì đi nữa cũng là tự mình chuốc lấy. Huống hồ đa số mọi người đối với người lễ nghĩa chu toàn, thái độ nhã nhặn đều sẽ nảy sinh chút ít cảm tình, chả ai lại đi ưa kẻ ăn nói xấc xược lại lúc nào cũng chống đối mình.

Ai ngờ Duệ Đế trầm ngâm chốc lát, đoạn hỏi một câu khiến nàng há họng cứng lưỡi: "Ngươi là yêu?"

Nhan Đàm từ khóe mắt liếc thấy người hoạn quan đứng đầu kia từ đầu tới chân đều bắt đầu run lẩy bẩy, thật không biết nên mạnh miệng chối phăng hay là thẳng thắn thừa nhận sự thật này.

Duệ Đế phẩy tay cái, trầm giọng bảo: "Các ngươi ra ngoài cả đi." Hoàng đế đã phát lệnh, mấy hoạn quan cung nữ kia chỉ còn nước mặt mày trắng bệch, hai chân run rẩy lui sạch ra ngoài, khẽ khàng khép cửa phòng lại.

Nhan Đàm có chút không hiểu, tại sao phàm nhân vừa nghe tới yêu quái, không sợ đến tay chân bủn rủn thì là vác máu chó nước bùa xông tới đòi đánh đòi giết, nhưng lúc nhìn thấy tiên quân tiên tử trên thiên đình thì lại hoàn toàn không như vậy. Thực ra nàng cảm thấy yêu và thần tiên cũng có khác là bao đâu.

Duệ Đế tựa người bên bàn, cười bảo: "Giáng Phi của trẫm, thực ra cũng là yêu, khi đấy ngẫm qua, hẳn ngươi cũng giống như nàng. Nay đã hai mươi năm trôi qua, dung mạo của ngươi lại một chút cũng không đổi, quả đúng là vậy."

Nhan Đàm lắp ba lắp bắp: "Hoàng thượng, ta thì quả thực là yêu, nhưng còn Giáng Phi của người chỉ e không phải."

Nàng nhớ vị hoa tinh cô nương xinh đẹp kia và mình quả là đồng đạo, nhưng lần này vào hoàng cung lại không hề phát hiện có yêu khí, tuy nàng không rõ đã xảy ra biến cố gì, nhưng có những chuyện tuyệt đối không thể thừa nhận, đặc biệt là loại việc làm chia uyên rẽ thúy, ly gián nội bộ này, làm rồi nhất định sẽ bị trời đánh thánh đâm.

Trầm Vụn Hương Phai_ Tô Mịch Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ