Chương 60: Dạ Vong Xuyên

44 2 0
                                    

Trên sông sương giăng mù mịt, thấp thoáng có thể thấy được non xanh uốn lượn giữa màn hơi sương, phong cảnh cứ như một bức tranh thủy mặc tinh xảo.

"Cảnh vật nơi này với đám hồn ma đến từ phàm giới các ngươi mà nói giống như tranh vẽ, nhưng với những kẻ thắp đèn âm hồn mấy ngàn năm như bọn ta mà nói, nơi này là sinh tử trường. Năm đó thượng cổ tiên thần chinh chiến, thây người bị tàn sát lấp đầy cả Dạ Vong Xuyên." Quỷ sai mở gút dây thừng buộc ở đuôi thuyền, "Các ngươi cứ đi theo thuyền, rất nhanh sẽ nhìn thấy cầu Nại Hà."

Nhan Đàm lặng lẽ quan sát những hồn ma xung quanh, ai nấy đều thần sắc đờ đẫn, vô tri vô giác, quỷ sai nói gì bọn họ đều cứ chiếu theo mà làm. Nàng tuy không bị rơi vào luân hồi đạo nhưng đã mất đi tiên tịch, chiếu theo quy luật của minh phủ nhất định sẽ không dễ gì để nàng tùy ý rời khỏi. Chẳng lẽ nàng cũng phải như những hồn ma của phàm nhân lội qua Dạ Vong Xuyên, sau đó đầu thai làm người?

Nàng nhớ đến phàm giới mà Ứng Uyên quân từng kể với mình, phàm nhân chỉ có thọ mệnh trăm năm ngắn ngủi, nhưng trong trăm năm này, có người sống thảnh thơi tự tại, có kẻ lại khổ sở đau đớn. Quá trình không có cách nào lựa chọn, thế thì vẫn luôn có thể lựa chọn cách thức, chung quy là cười hay khóc.

Nhan Đàm nối gót những hồn ma kia, từ từ lội xuống Dạ Vong Xuyên. Bên cạnh là con thuyền nhỏ của quỷ sai, đầu thuyền treo một chiếc dẫn hồn đăng cũ nát, ánh đèn vàng vọt chầm chậm lắt lay.

Lội qua Dạ Vong Xuyên, sẽ quên sạch hết tiền trần, từ nay về sau, chuyện cũ sẽ không còn can hệ đến nàng nữa.

Dù nàng có thể cắt đứt tình duyên, nhưng cũng không thể đoạn tuyệt vương vấn. Trừ phi hoàn toàn lãng quên, bằng không vẫn sẽ không thể dứt mối lìa tơ, không nguôi nghĩ đến niềm nhớ nhung đầu đời của mình, nghĩ đến những tình cảm cố chấp kia.

Nàng không biết bản thân đã đi được bao lâu, thân người từ từ trở nên tê dại giữa dòng nước Vong Xuyên lạnh cóng, những phàm nhân chung quanh lại cách nàng mỗi lúc một xa, nàng dốc hết sức đuổi theo cũng theo không kịp,dường như chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, tự bao giờ, đến cả vài đốm người càng đi càng xa cũng đã mất tăm. Ở nơi tiếp giáp của trời và nước chỉ có một khoảnh trống tĩnh mịch, Dạ Vong Xuyên mênh mang sóng lặng chỉ còn sót lại mỗi mình nàng. Nhan Đàm nhìn mặt trời bên đường chân trời dịch chuyển từ đằng Đông sang phía trên mặt nước đằng Tây, cuối cùng từ từ biến mất khỏi tầm mắt, những mảnh sáng vỡ vụn phản chiếu trên sóng nước trong suốt, dập dềnh lên xuống, cuối cùng mất đi ánh sáng lấp lánh.

Thế gian này, yên ắng đến độ cứ như nơi đây trước nay đều hoàn toàn trống rỗng, ngoại trừ tiếng gió thẽ thọt thì chưa từng tồn tại bất kì thứ gì. Thế gian này, cứ như vốn dĩ chỉ có mỗi nàng, những người kia, những gương mặt như từng quen biết, những việc kia, đã mỉm cười hay từng rơi lệ, chẳng qua chỉ là một màn hoa ẩn trong gương, trăng nơi đáy nước, đợi khi vươn tay muốn chạm vào, đều bất thình lình tan biến sạch sẽ.

Những ảo ảnh nọ, giữa lúc vô tình bị khua vỡ tan tành.

Nhan Đàm chậm chạp lê bước giữa dòng nước, Dạ Vong Xuyên rất sâu, nhưng chân nàng từ đầu chí cuối đều không chạm đất. Nàng không rõ còn phải đi bao lâu nữa mới đến được cầu Nại Hà, trước mắt chỉ có nước sông mênh mang vô tận. Đoán chừng là nàng đã đi sai đường, lâu như vậy cũng không có ai đi qua, nói cho nàng biết đâu mới là nơi nàng phải đến.

Trầm Vụn Hương Phai_ Tô Mịch Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ