Chương 42: Minh cung

35 0 0
                                    

Liễu Duy Dương chầm chậm đứng thẳng dậy, giơ tay lên ôm trước ngực, bên miệng còn vương tơ máu đỏ thẫm, ánh mắt bấy giờ đã phục hồi vẻ điềm tĩnh: "Nơi đây, kì thực là u minh địa phủ." Hắn dùng sức phát âm từng chữ một, vẻ như đã nhớ lại được việc quan trọng gì: "Ta chính là ở nơi này mất đi toàn bộ kí ức."

Nhan Đàm đưa mắt nhìn hắn, không rõ bản thân vì sao lại còn cười được: "Ta biết quỷ môn thông với phàm giới ở đâu, chúng ta vẫn là mau trở về thôi, chỗ này âm khí rất nặng, nếu để âm khí thấm vào người thì mệt lắm."

Liễu Duy Dương lại cứ như không hề nghe thấy, thẫn thờ dán mắt vào màn hơi nước mờ mịt trên sông, sắc mặt tái nhợt.

Nhan Đàm trông theo hướng nhìn của hắn, chỉ thấy giữa khoảng mây mù mờ ảo, loáng thoáng hiện ra đường nét một tòa cung điện lộng lẫy nguy nga, miệng không kìm được lẩm bẩm: "Đây... chẳng lẽ chính là Minh Cung?"

Nàng cũng chỉ là trước đây nghe sư phụ kể, bên trong Minh Cung toàn là những huyền bí của đất trời từ thời thượng cổ, người có thể nhìn thấu một phần vạn huyền cơ bên trong, thiên hạ không tìm ra kẻ có thể sóng vai. Mà thần Bàn Cổ sinh từ hỗn mang, các sáng thế thần Thiên Ngô, Tất Phương, Cư Bỉ, Thụ Hợi, Chúc Âm, Nữ Oa sớm đã cùng với đất trời hòa thành một thể trong dòng thời gian chảy xiết. Đoán chừng chính do gắn liền với các vị thần buổi đầu sự sống, nên những điểm huyền bí của Minh Cung mới được phác họa càng thần bí hơn.

Tòa Minh Cung ghi chép những bí mật tột cùng của trời đất trong truyền thuyết này, chỉ xuất hiện ở những nơi mang bầu không khí suy hoại nặng nề, lần trước là khi ma cảnh sắp sửa tiêu vong, còn phen này, là xuất hiện ở u minh địa phủ.

Nàng đang mải nghĩ tâm sự thì chợt thấy Liễu Duy Dương nhảy thẳng xuống Dạ Vong Xuyên, lội nước đi về phía tòa Minh Cung.

Nhan Đàm giật bắn, vội gọi giật lại: "Liễu công tử, đây là nước sông Vong Xuyên đó, công tử không xuống được đâu!"

Dạ Vong Xuyên một khi lội qua, có thể khiến con người ta lãng quên tiền trần, luân hồi chuyển thế sống lại từ đầu. Hắn hiện giờ vừa mới nhớ ra một phần kí ức, nếu vì nguyên do này mà quên mất quá khứ lần nữa, vậy bao nhiêu năm nỗ lực trước đây không phải thành ra hụt chân bước chót hay sao?

Liễu Duy Dương dừng bước, ngoảnh đầu lại bảo: "Ngươi trước đây khi lội qua Dạ Vong Xuyên chẳng phải cũng không hề quên đấy sao? Phen này, ta sẽ không quên thêm lần nữa đâu."

Nhan Đàm chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, cả nửa ngày sau cũng không nói được câu nào.

Nàng khi đó sở dĩ không quên, chẳng qua là do quên không được, cũng không đành lòng quên.

Hoàn cảnh hiện giờ và khi đó hoàn toàn khác xa.

Liễu Duy Dương đứng giữa Vong Xuyên, tay áo màu lam sẫm khẽ phất phơ, hắn cụp mắt nhìn xuống nước sông, miệng khẽ nói: "Mọi người hãy rời khỏi quỷ môn, ta chỉ muốn làm rõ ràng khi ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."

Nhan Đàm ngẫm qua một lượt, đoạn bảo: "Công tử lội sông như vậy cũng không phải cách. Ta biết ở bến sông có thuyền, nhưng trước nay luôn có người canh giữ. Chúng ta đi tìm cách lấy thuyền về."

Trầm Vụn Hương Phai_ Tô Mịch Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ