Ngoại truyện: Dư Mặc

106 2 0
                                    

Bạn có từng xem hí kịch chưa? Diễn đi diễn lại rất nhiều lần, tuy biết rõ là chuyện xưa không có thật nhưng vẫn diễn rất nhập tâm. Mà người xem diễn rõ ràng biết không phải chuyện của mình nhưng xem lâu cũng chậm rãi hòa mình vào, như thể đó là câu chuyện của chính mình.

Dư Mặc vốn rất xem thường liên hoa tinh hết ăn lại nằm chơi bời lêu lổng trên thiên đình kia.

Không dưng lại xông vào địa bàn của hắn, còn quấy nhiễu thanh tĩnh của hắn, Nhan Đàm ngu ngốc.

Trên người hắn chảy dòng máu Cửu Kỳ từ thời thượng cổ. Tộc Cửu Kỳ là tộc hưng thịnh nhất trong thủy tộc cách đây rất lâu, mà trước kia bề ngoài của chúng đều là nửa rồng nửa cá. Thậm chí còn cao lớn hơn rồng. Nhưng rơi vào Dư Mặc đã chỉ còn hình dáng một con cá tầm thường, thậm chí tộc Cửu Kỳ trong thiên địa cũng chỉ còn lại mình hắn.

Nam Cực tiên ông hơn nửa ngày mới chụp được con Cửu Kỳ duy nhất này về nuôi trong hồ sen bên đình viện. Trong hồ sen còn có những loại cá khác, đương nhiên cũng qua ngàn chọn vạn tuyển, to có nhỏ có, bẹp có tròn có, tất cả đều là giống cái.

Ngày Dư Mặc trưởng thành đã tới gần, nếu qua ngày trưởng thành còn chưa hóa thành người thì cả đời sẽ mãi mãi là bộ dáng con cá nhỏ này. Hắn đương nhiên dốc sức tu hành, mãi đến một ngày bỗng nhiên có cảm giác đau đớn, khổ sở lao thẳng ra khỏi mặt nước.

Đây là điềm báo tu hành viên mãn.

Đang lúc hắn vô cùng đau đớn, bên cạnh ao đột nhiên truyền đến tiếng Nam Cực tiên ông. Ông ta nói: "Nhọc nhằn vất vả lao tâm lao lực nuôi nấng bao nhiêu năm trời, cả mụn trứng cũng không có nở, uổng công lão phu lựa chọn cả một ao cá cái bầu bạn." Ông nói tới đây rồi thở một hơi thật dài, lại nói: "Hay là... con Cửu Kỳ này dính phải tật xấu gì, hay là... đoạn tụ rồi? Vậy thử thả một con cá tinh tráng ra xem, nói không chừng lại để nó hóa thành người được..." Nói xong, một con cá râu hổ bị ném xuống dưới.

Dư Mặc vốn đang giãy đành đành trong thời điểm quan trọng, lại nghe được một câu như vậy, nhất thời ói ra cả máu.

Hắn chìm xuống đáy nước, lúc chôn mình trong bèo thì nội thương vô cùng nghiêm trọng.

Nhưng con cá râu hổ kia nhìn đã chẳng đẹp mắt chút nào lại còn dám lảng vảng lại gần chỗ hắn. Dư Mặc không nhịn được nữa, giơ đuôi quật nó sang bên cạnh.

Nam Cực tiên ông vui mừng khôn xiết: "Xem ra ném con cá này vào là đúng rồi, được việc thế này chắc không lâu nữa sẽ náo nhiệt thôi."

Dư Mặc lần đầu biết thế nào là tức giận: Đúng hả? Náo nhiệt gì? Ai với ai được việc?

Nam Cực tiên ông cứ đinh ninh con cá này đoạn tụ, đây cũng chẳng phải chuyện hiếm gì. Đây là chuyện nhóm thượng tiên dạo này rất hay bàn tới. Vốn chỉ là đoán thôi, sau đó lại thành đồn đãi, thậm chí càng ngày càng truyền ra y như thật, ngay cả Dư Mặc cũng suýt bị lôi vào.

Vì thế lời đồn đã đến mức ngay cả chuyện Đông Hoa Thanh Quân đến hàn huyên với Luyện Không Linh Quân đến hơn nửa đêm cũng bị bóp méo đến đáng thương.

Trầm Vụn Hương Phai_ Tô Mịch Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ