Chương 78: Kết cục

142 2 0
                                    

Chổi trúc quét xuống tạo thành mấy vệt nhỏ dưới làn gạch xanh, hoa rụng đẫm nước do cơn mưa rào tối qua, cánh hơi phai màu. Chỉ Tích đưa tay vén tóc trên trán lên, cúi xuống nhặt từng đóa từng đóa. Nàng nghe thấy phía sau có tiếng người đi đến, cũng không ngẩng lên, nhẹ nhàng gọi: "Đế tọa."

Người kia dừng bước.

Chỉ Tích cầm một đóa hải đường lên, cánh hoa đã phai sang màu hồng, đặt trên bàn tay trắng nõn của Chỉ Tích trông vô cùng diễm lệ: "Tộc chúng thần rất ít tiên nhân song sinh, người có biết vì sao không? Bởi vì một người trong đó được nhiều yêu mến hơn người kia, cuối cùng người còn lại may ra cũng chỉ được yêu mến bằng nửa người kia ."

Nàng đứng lên, giống như tự thì thầm với bản thân: "Thần từng nghĩ, có một số việc đã được định sẵn từ trước, như thần với Nhan Đàm, đế tọa với Nhan Đàm, cuối cùng chỉ có một kết quả, chỉ là sớm hay muộn mà thôi." Nàng dứt cánh hải đường ra, ngoảnh lại mỉm cười: "Thần không biết tỷ ấy có để ý dung mạo hai người giống nhau không nhưng thần chưa bao giờ để ý, dáng vẻ bề ngoài chỉ là ảo giác từ mắt nhìn, người đẹp thường trống rỗng."

Đường Châu ho khan một cái: "Thiện lý của ngươi rất hay."

Chỉ Tích dịu dàng xoay người, còn khẽ mỉm cười: "Đế tọa người không hiểu ý thần rồi, thần không nói về thiện lý. Nhưng giờ tỷ ấy cũng chẳng để ý đến việc này đâu, rất nhanh thôi, khuôn mặt này trên đời chỉ còn lại mình thần. Đế tọa, người từng nói cho thần biết, trên đời này làm gì có phàm tình nào mãi mãi. Thần cũng chưa từng để ý đến, thật ra giờ nói những điều này, đáy lòng người vẫn rất để ý, đúng không?

Đường Châu ngẩn ra: "Ngươi nói gì?"

"Tính ra thì cũng không lệch giờ lắm, một lúc nữa Da lan sơn cảnh cũng sẽ khôi phục nguyên trạng, bộ tộc chúng thần có một chút đặc biệt. Đế tọa, người có muốn gặp mặt Nhan Đàm lần cuối không? Lần này không gặp, từ nay về sau cũng không gặp lại nữa đâu." Đóa hoa hải đường rơi xuống, cong một đường rơi xuống đất .

Đường Châu phất tay áo, xoay người bước đi.

Chỉ Tích chầm chậm cúi xuống, nhặt từng bông từng bông hoa lên, lẩm bẩm: "Cố che đậy tình cảm của mình, thực là ngốc. Nói cái gì cũng đều tin, sao giống đế quân chứ."

Xin tỷ tin rằng, nếu trên đời này chỉ còn lại có muội mà không có tỷ nữa, khi đó muội...... cô đơn đến mức nào.

Nhan Đàm thật rối rắm, đọc quyển sổ Chỉ Tích để lại cho nàng, nàng mới thấu mình đã làm những chuyện ngu ngốc cỡ nào. Nàng vẫn hay nghe người khác bảo tim của tứ diệp hạm đạm có thể trị bách bệnh, mấy ngày ở thiên đình cũng nghe Lăng Hoa Nguyên Quân tinh thông y đạo nói như vậy, sau tra mấy bản điển tịch cũng đều nói vậy, liền tưởng là như vậy.

Đúng, Lăng Hoa Nguyên Quân tinh thông việc này nhưng không phải là tộc nhân nhà nàng. Sách nói cũng không sai, sai là nàng dùng nhầm cách. Sách thượng cổ ghi lại, phần lớn là chuyện xảy ra khi tộc nhân tộc nàng bị tàn sát, tim của hạm đạm chắc chắn có thể chữa khỏi bệnh tật, nếu tộc nhân nguyện dùng tu vi để cứu người, thật ra đâu cần dùng đến tim nàng thật.

Trầm Vụn Hương Phai_ Tô Mịch Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ