Nhan Đàm bị đánh thức bởi tiếng vàng anh lảnh lót ngoài cửa sổ. Nàng bật dậy như lò xo. Đêm qua dường như nàng đã chiêm bao một giấc mơ rất kì lạ, trong mơ nàng ở cạnh Diễn Bích Đan nhưng mãi vẫn không dám chìa tay lấy.
Mất giây lát để tỉnh hẳn ra, Nhan Đàm phải gọi là hồn xiêu phách lạc. Đêm qua Dư Mặc sơn chủ bảo nàng xem chừng giờ gọi người dậy, thế mà nàng lại lo ngoảnh mông ngủ khò mất. Nàng khẽ nhúc nhích, một tấm chăn vừa mềm vừa xốp tuột khỏi người, lại xoay đầu nhìn mọi thứ xung quanh, mồ hôi lạnh túa ra như tắm.
Nàng không những đã ngủ quên, mà khi thức dậy còn bay sang nằm trên giường sơn chủ. Việc này không khỏi có phần giật gân.
Nàng kéo chăn ra, chỉ thấy giường trong hoàn toàn phẳng phiu, xem chừng không có ai vừa nằm qua.
Dư Mặc sơn chủ đâu rồi?
Nhan Đàm dọn giường xong xuôi thì nhìn thấy chiếc hộp gấm đựng Diễn Bích Đan được đặt tùy tiện trên bàn, bụng rất muốn lấy nhưng cuối cùng vẫn không ra tay. Bây giờ mà lấy thì chẳng khác nào bảo với sơn chủ vật là do nàng trộm mất.
Cả ngày trời Nhan Đàm cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ.
Bách Linh mở nắp lò trầm hương nhìn vào trong, cười nói: "Cũng tại ta quên không dặn, thứ trầm hương này có tác dụng giúp dễ ngủ, đốt quá nhiều sẽ không khác gì mê hương, chỉ cần một mẩu bằng móng tay là đủ, nàng xem đã đốt hết nhiều thế này. Cũng may nàng có mở cửa sổ thông gió, nếu không ngủ liền mười ngày nửa tháng cũng chưa dậy nổi."
Nhưng Nhan Đàm biết cửa sổ vốn được đóng kín, đương nhiên người mở cũng không phải nàng.
Nhan Đàm thở ra một hơi. Thảo nào tối qua nàng không cưỡng lại được mà ngủ thiếp đi, hóa ra là do chỗ trầm hương này.
"Dư Mặc sơn chủ đi đâu rồi?"
"Nàng chưa biết sao, sơn chủ gần đây bị thương còn chưa bình phục nên thường xuyên vào núi, tối đến thể nào cũng về một chuyến."
Nhan Đàm rầu thối ruột. Sơn chủ bỏ đi thật phóng khoáng, thật hào sảng, nàng thì phải ngồi đây mặt đối mặt với Diễn Bích Đan, chỉ có thể gọi là cực hình. Xem ra Dư Mặc sơn chủ không coi trọng gì mấy viên đan này, nàng phải nghĩ cách lấy lòng người, rồi trong lúc vui vẻ nói không chừng sơn chủ sẽ chọn thứ gì đó thưởng tặng nàng, khi đó có thể danh chính ngôn thuận lấy được đồ vật vào tay.
Nhưng phải làm sao lấy lòng sơn chủ cho khéo không để bị lộ tẩy đây?
Tộc trưởng nịnh bợ phải gọi là quá lộ liễu, xem chừng kết quả cũng chả tới đâu, nàng phải làm sao cho thật tài tình thật kín đáo mới được.
Sư tôn Nhan Đàm là thượng tiên rất lợi hại trên Cửu Trùng Thiên, thích nghe những lời có cánh.
Nàng từng có dạo sống cùng phàm nhân, tên Hoa Hàm Cảnh, bình thường chẳng bao giơ vác bộ mặt tươi tỉnh ra tiếp được ai, nhưng nghe tâng bốc thì mặt mày cũng giãn ra một hai phần.
Thế còn yêu tộc thì sao?
Lúc đi ngang dãy hành lang nối liền các khu phòng, Nhan Đàm tình cờ bắt gặp Tử Lân sơn chủ đang mặt mày hầm hầm vẻ rất nghiêm nghị ngược chiều đi tới, bèn lập tức nở một nụ cười mua chuộc lòng người: "Tử Lân sơn chủ, người hôm nay đúng là thần thái ngời ngời, anh tuấn phi phàm."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm Vụn Hương Phai_ Tô Mịch
General FictionĐây là một bộ truyện mình rất thích và muốn chia sẻ với mọi người. Hãy bình chọn cho mình để bộ truyện có thể đến với nhiều bạn đọc hơn nữa nhé! Cảm ơn mọi người.♥️ ------------------------------- Khoảng sân trống trải tịch mịch, một lò trầm hương c...