Con thuyền nhỏ xuôi theo dòng nước, ánh trăng vằng vặc phản chiếu trên mặt sóng lấp lánh, tỏa thành một khoảnh trắng bạc trên sông.
Nhan Đàm rất khổ não.
Nàng và Đường Châu xem xong pháo hoa thả xong đèn lại đợi đến khi mưa tạnh bớt mới trở về quán trọ, kết quả Dư Mặc và vị Giáng Phi kia vẫn còn trong phòng. Hoạn quan nọ đã sốt ruột tới mức đi vòng quanh trước cửa, không ngừng giơ tay áo quệt mồ hôi, bộ dạng chỉ hận không thể xông lên một cước đạp bay cửa phòng. Nhan Đàm không nhịn được nghĩ, trên đời này có chuyện gì cần nói lâu tới như vậy, cho dù là việc mưu quyền soán vị hẳn cũng phải nói xong xuôi rồi chứ? Chính vào lúc hoạn quan nọ không còn kiên nhẫn, định hạ lệnh cho thị vệ phá cửa xông vào, cửa phòng bỗng kêu một tiếng kẽo kẹt mở ra.
Giáng Phi tay vịn thành cửa, mắt nhìn vào trong nhỏ nhẹ bảo: "Ta đi đây, ngươi hãy bảo trọng." Nhan Đàm dám lấy chiếc đầu trên cổ đảm bảo, vào lúc cửa phòng mở ra, cặp mắt của hoạn quan nọ đứng hết cả tròng, y tỉ mỉ chi li, từ trên xuống dưới dòm khắp một lượt y phục trang sức của nương nương nhà mình, đến cả góc áo cũng không bỏ sót, một bộ dáng vẻ ăn lương vua vì vua phụng sự, muốn giúp đương kim hoàng thượng bắt gian tình chộp tang vật.
Nhan Đàm cười híp mắt nghĩ, Giáng Phi xuất cung xem ra cũng là Duệ Đế đồng ý, thân làm hoàng đế còn không lo ái phi nhà mình xảy ra chuyện, thái giám lại cứ nóng lòng đến rối tít mù cả lên.
Giáng Phi bước tới cạnh nàng, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, miệng nhoẻn cười bảo: "Nhan cô nương, đã lâu không gặp, gần hai mươi năm rồi nhỉ?" Nhan Đàm vừa chạm vào tay bà thì đã lập tức phát hiện yêu khí trên người đối phương đã hoàn toàn mất hẳn, không chỉ yêu khí, mà cả tu vi cũng chẳng còn sót lại chút nào, hoàn toàn, triệt để, biến thành một phàm nhân. Nàng phân vân nghĩ không biết có nên hỏi xem bà và Dư Mặc đã ở bên trong nói những gì không, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đã thấy Dư Mặc từ trong phòng bước ra, tựa người bên cửa dùng một ánh mắt điềm nhiên nhìn họ. Nhan Đàm giật bắn, vọt miệng nói bừa: "Nương nương bà già đi nhiều thật đó..."
Vài tiếng tuốt đao rút kiếm vang lên, sau lưng sát khí đằng đằng.
Giáng Phi ngược lại không hề tức giận, mỉm cười khẽ đáp: "Đương nhiên phải già đi rồi, ta đã không còn như trước đây nữa, nói vậy cô nương hiểu chứ?" Nhan Đàm gật đầu lia lịa, việc này từ đầu nàng đã đoán ra. Chiếu theo lẽ thường, trong vòng bán kính trăm dặm chỉ cần có đồng tộc của mình thì nàng tức khắc sẽ cảm giác được. Mà nàng lại biết Duệ Đế và một vị hoa tinh cô nương ở bên nhau, không lý nào vào đến hoàng cung cũng không cảm nhận được chút yêu khí, vậy chỉ có một nguyên nhân duy nhất, đó là vị hoa tinh cô nương kia, cũng chính là Giáng Phi yêu dấu của Duệ Đế đã không phải người đồng đạo nữa.
"Ta đến tìm Dư công tử thực ra là..."
Nhan Đàm tức khắc dỏng tai chăm chú lắng nghe, nhưng sắc mặt vẫn giữ nguyên không đổi.
Dư Mặc đang tựa người bên cửa chợt khẽ đằng hắng một tiếng.
Giáng Phi dừng lại, mỉm cười đưa mắt nhìn Dư Mặc, đoạn buông bàn tay đang nắm lấy tay Nhan Đàm: "Thực ra cũng chẳng phải chuyện to tát gì." Trong tích tắc ngắn ngủi, nỗi thất vọng của Nhan Đàm phải gọi là không thể dùng ngôn từ hình dung. Cho dù là ai rơi vào hoàn cảnh đang hồi hộp ngóc mỏ chờ nghe mà đối phương lại ngưng bặt không chịu nói tiếp, cũng sẽ thất vọng như nàng vậy thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm Vụn Hương Phai_ Tô Mịch
General FictionĐây là một bộ truyện mình rất thích và muốn chia sẻ với mọi người. Hãy bình chọn cho mình để bộ truyện có thể đến với nhiều bạn đọc hơn nữa nhé! Cảm ơn mọi người.♥️ ------------------------------- Khoảng sân trống trải tịch mịch, một lò trầm hương c...