Chương 34: Phù Vân tự

40 2 0
                                    

Bên ngoài một khoảng mây trôi lững lờ, vậy nên chùa có tên gọi Phù Vân.

Tộc trưởng của tộc hoa tinh bọn họ từng giáo huấn các tộc nhân của mình, rằng thân làm yêu bọn họ, trên đời có ba thứ nhất định phải tránh xa: pháp khí, chùa miếu, tỏa yêu tháp.

Nhan Đàm đến giờ phút này đã được mở rộng tầm mắt tới cái thứ hai, riêng tỏa yêu tháp thì đã sớm sập từ thời thượng cổ, có muốn thấy cũng không thấy được nữa. Nàng trông trẻ được năm sáu ngày, từ câu cá tới hái dâu tằm thậm chí là kể chuyện đều đã làm qua tất tần tật với tụi nhóc Thủy Hạnh, vậy mà phía Liễu Duy Dương vẫn chưa có tiến triển gì.

Tên hung thủ kia có thể làm cho mọi việc chẳng chút sơ hở như áo trời không lộ đường khâu, là một nhân tài.

Có lần Thủy Hạnh kể với Nhan Đàm, từ sau khi Nam Chiêu bị thương thì đêm thường nằm mơ thấy ác mộng, cha cô bé đã tìm đại phu đến kê đơn bốc thuốc nhưng vẫn chả có tác dụng gì. Nhan Đàm bèn bảo, thay vì uống thuốc chi bằng đốt ít trầm hương giúp dễ ngủ, cây bạch mộc hương là nguyên liệu tốt nhất để chế tạo loại trầm hương này. Tiếc là loài bạch mộc hương chỉ ở Phù Vân tự trên đỉnh Bách Trượng nằm phía tây bắc thôn trang mới có, thế là Thủy Hạnh bèn sống chết kéo theo nàng làm một chuyến đến ngôi chùa.

Lúc dùng cơm tối, Nhan Đàm kể chuyện ngày mai phải lên đường cùng đám nhóc Thủy Hạnh đến Phù Vân tự. Liễu Duy Dương tay cầm đũa, một chữ không lọt kẽ răng nhai kĩ nuốt chậm, không bảo được mà cũng chẳng bảo không được. Nhan Đàm cũng chẳng dám khẳng định hắn rốt cuộc có nghe thấy hay không, dù sao cuối cùng cũng xem việc hắn không có phản ứng như ngầm tán thành.

Dư Mặc rút thanh dao găm trong tay áo ra đẩy tới trước mặt nàng, miệng mỉm cười bảo: "Thanh dao găm này ta đã dùng thuật pháp gia cố sức mạnh, ngươi mang theo bên mình, tóm lại là phải cẩn thận mọi bề."

Nhan Đàm sờ sờ cán dao, lại cầm lên nhìn nhìn, thanh dao găm này nàng cũng không phải lần đầu tiên dùng, cảm thấy rất thuận tay. Nhưng nàng chỉ đi kiếm có miếng bạch mộc hương mà đem theo con dao tốt thế này, cuối cùng chỉ dùng xẻo gỗ, không phải phung phí tài nguyên trầm trọng hay sao?

Đường Châu gác đũa, chậm rãi hỏi nàng: "Các người lên núi Bách Trượng, hẳn trong một ngày sẽ về đến nơi?"

"Nghe Thủy Hạnh nói sẽ tá túc lại trong Phù Vân tự một đêm, sáng sớm ngày mốt quay về."

"Nếu các người có gặp phải nguy hiểm gì ứng phó không xuể, qua khỏi khoảng thời gian đó chúng ta ắt biết, ngươi chỉ cần nghĩ cách cầm cự lâu một chút."

Nhan Đàm giận dữ: "Đường Châu, ngươi vầy là ý gì hả? Chẳng qua chỉ là đi gọt miếng gỗ mà ngươi cũng trù ẻo ta!"

Đường Châu không mấy để tâm mở miệng: "Chẳng qua cảm thấy bản lĩnh dây vào thị phi của ngươi rất cao minh."

"Ngươi ngươi ngươi..." Nhan Đàm hít vào rồi lại thở ra, vậy mà vẫn không chút sức lực độp lại hắn.

"Sự thật trăm phần trăm." Dư Mặc nhấc khăn tay lên chùi mép, nhạt giọng bình phẩm một câu.

Trầm Vụn Hương Phai_ Tô Mịch Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ