Tử Lân và Lâm Lãng cãi nhau.
Nhan Đàm ngậm đũa nhìn hai người quay mặt sang hai phía, không thèm nhìn nhau. Nàng đã nói mà, tính tình Tử Lân thối như gầm cầu vậy, cứng rắn như đá, mỹ nhân như Lâm Lãng sao có thể chịu nổi hắn chứ. Nàng vui vẻ xem kịch, trông mong mà nhìn, bỗng nhiên trước mặt tối lại, dường như bị ai chụp một cái mũ rộng lên đầu.
Nhan Đàm trợn mắt nhìn, chỉ thấy Dư Mặc đè ống tay áo, nghiêng người đặt đĩa rau cần sang trước mặt nàng, giọng đều đều nói: "Ăn đi."
Nhan Đàm giận nha, từ khi nàng tỉnh lại tới nay, Dư Mặc đối xử với nàng vẫn ôn hòa như trước, thậm chí còn ác liệt hơn trước vài phần: "Ta không ăn rau cần!"
Dư Mặc quay đầu liếc nàng một cái, thản nhiên nói: "Nàng vừa nói gì cơ, ta nghe không rõ."
"Ta nói... Ta thích ăn rau cần lắm ..."
" Vậy ăn nhiều chút đi."
Nhan Đàm tội nghiệp chọc chọc đĩa rau cần, không nhìn thấy khóe miệng Dư Mặc khẽ cong lên. Nàng cảm thấy tương lai sau này của mình thật ảm đạm không thể tả, ánh dương bên ngoài vào mắt cũng u ám vô cùng.
Rầm!!!
Lâm Lãng bỗng nhiên đẩy cái bàn trước mặt, bát đũa trên bàn theo quán tính cũng rơi xuống đất. Nàng đột nhiên đứng lên, đằng đằng sát khí lao tới Tử Lân.
Nhan Đàm lập tức ngẩng đầu lên, tuy rằng nàng không phản kháng được Dư Mặc, thế nhưng Lâm Lãng có thể ức hiếp Tử Lân mà, nghĩ vậy thôi trong lòng đã sáng bừng hẳn lên. Dư Mặc nâng khuỷu tay, tà tứ nói với nàng: "Bớt quản chuyện của người ta đi, chuyện vợ chồng nhà người ta cũng không quan hệ tới nàng đâu."
Chỉ thấy Lâm Lãng ngẩng đầu ưỡn ngực, chọt vào mũi Tử Lân lớn tiếng: "Tử Lân, ta đã có cốt nhục của chàng!"
"...Phụt!" Nham Đàm phun hết đồ trong miệng ra.
Xung quanh lâm vào yên tĩnh, Bách Linh trợn tròn mắt, đôi đũa trong tay rơi xuống đất cũng không hay biết gì, tiểu hồ ly ngã lăn quay trên bàn, nửa ngày cũng không bò dậy nổi, ánh mắt Nguyên Đan thì dại ra, hoàn toàn không có xíu xiu thần thái ngày thường nào.
Dư Mặc lấy khăn tay ra, cẩn thận bôi bôi trên mặt Nhan Đàm. Nhan Đàm chỉ cảm thấy bàn tay hắn mát lạnh, lực lau cân nhắc vô cùng thoải mái. Dư Mặc cất khăn lại, khóe miệng tươi cười: "Đã sớm nói với nàng rồi mà, bớt quản chuyện của người ta đi."
Nhan Đàm kinh ngạc: "Ơ, hình như chàng không kinh ngạc chút nào thì phải?"
Dư Mặc ừ một tiếng, lại đưa bát cho nàng: "Canh."
Nhan Đàm cẩn thận múc canh cho Dư Mặc, hai vị trước mặt cũng đã hòa hảo. Mặt mày Tử Lân hớn hở: "Chuyện từ lúc nào? Sao ta không biết tẹo nào vậy." Lâm Lãng dùng cánh tay trắng tuyết đấm cho hắn vài cái, một lúc lâu sau mới sẵng giọng: "Vừa phát hiện ngày hôm trước..."
Tử Lân đương nhiên sướng điên, còn nói muốn mời đám yêu trên Da Lan sơn cảnh uống rượu đầy tháng.
Nhan Đàm nhịn không được mà nghĩ, mới mang thai bao lâu chứ, rượu đầy tháng này cũng phải chờ sinh xong mới nói nha. Nhưng điệu bộ Tử Lân như cha ngốc, có thể nói là ngoan ngoãn phục tùng Lâm Lãng, nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt hơn trước nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm Vụn Hương Phai_ Tô Mịch
General FictionĐây là một bộ truyện mình rất thích và muốn chia sẻ với mọi người. Hãy bình chọn cho mình để bộ truyện có thể đến với nhiều bạn đọc hơn nữa nhé! Cảm ơn mọi người.♥️ ------------------------------- Khoảng sân trống trải tịch mịch, một lò trầm hương c...