Mùi thơm của trà tràn ngập căn phòng.
Liễu Duy Dương khẽ phất tay áo, đẩy mấy ly trà bằng gốm sứ màu đen ra giữa bàn: "Mời dùng."
Nhan Đàm cầm một chén trong số lên, cúi mắt nhìn màu sắc của nước trà, xanh biếc trong nhạt, mùi hương thoang thoảng trôi dạt giữa không trung, lá trà có hình dạng như móc câu, đang chầm chậm chìm xuống đáy chén. Nàng hớp một ngụm nhỏ, bất giác hỏi: "Công tử hiện giờ đã biết mình là Tử hư Đế quân, vậy sau này chắc sẽ trở về thiên đình hả?" Theo nàng được biết, yêu dưới vòm trời này không mấy người không muốn phi thăng thành tiên, còn phàm nhân đa số đối với việc cầu tiên đắc đạo cũng miệt mài mong mỏi. Càng huống hồ chi, dựa vào chuỗi tiên hiệu dài thượt này của hắn, cho dù là trên thiên đình cũng tìm không ra mấy người bằng vai phải lứa, có thể gọi là thanh thế vô biên.
Ai dè Liễu Duy Dương hững hờ đáp: "Còn chưa từng nghĩ sẽ quay trở về."
Nhan Đàm không khỏi buột miệng: "Công tử và vị Huyền Tương điện hạ kia quái lạ y hệt nhau, đang yên đang lành sao tự nhiên lại san bằng ma cảnh..."
"Huyết thống của Huyền Tương vốn không thuần, chẳng qua là vì cậu ta rất có năng lực, nên mới được các trưởng lão trong tộc đưa lên vị trí này. Còn ta thì lại lớn lên trên thiên đình, lần đấy chạm mặt cậu ta ở Vân Thiên cung mới biết bản thân còn có huynh đệ." Liễu Duy Dương hớp một ngụm trà, lại tiếp, "Huyền Tương cảm thấy, thủy tổ bọn họ chính vì không tuân thủ quy luật của trời đất, nên cuối cùng mới bị trảm dưới kiếm của thượng thần Nữ Oa, đây hoàn toàn là tự làm tự chịu. Về sau xảy ra tiên ma đại chiến, cậu ta cũng đã nhất mực phản đối."
Nhan Đàm vừa thất vọng vừa tiếc hùi hụi, vốn dĩ là một trận chiến oanh liệt nhường nào, kết quả Huyền Tương lại lâm trận trở chứng, xáo trộn mọi thứ thành ra một mớ bùi nhùi: "Vậy y về sau vì sao lại muốn chuyển thế, thậm chí còn phong bế hồn phách của mình trong Chử Mặc? Nói tới chuyện này, tà thần đáng lý không phải rất coi thường phàm nhân sao?"
Liễu Duy Dương khóe miệng khẽ nhếch, nhẹ nhàng thổi lớp lá trà nổi trên mặt ra. Nhan Đàm tức thì lạnh cả sống lưng, vẻ mặt này của hắn chắc không phải đang cười đó chứ, lại còn là cái kiểu cười gian.
"Việc này ta cũng vừa nghĩ tới không lâu trước. Khi đó nghe bảo Huyền Tương chẳng biết thế nào trong lòng đã có người thương, mà người này thì lại đã luân hồi chuyển thế, cậu ta vì vậy cũng nghĩ đủ mọi cách muốn theo cho bằng được. Không ngờ hóa ra là thật."
"Có điều nhìn bộ mặt đó của y, hẳn từ ánh nhìn đầu tiên rất hiếm có người không động lòng nhỉ?"
"Nữ tử kia căn bản không hề quen biết cậu ta, cậu ta chỉ là lửa lòng đơn phương mà thôi."
"... Khụ!" Nhan Đàm nghẹn sặc.
Mấy ngày sau đó, Nhan Đàm đã dạo quanh thăm sạch Thần Tiêu cung, còn tìm thấy cả buồng thuốc Liễu Duy Dương dùng nghiên cứu dược liệu và luyện đan. Đầy ních trên giá là chai bình vại lọ, trên tường treo đầy mặt nạ da người muôn hình vạn trạng, xấu, đẹp, không xấu không đẹp chẳng thiếu loại nào. Nàng đếm qua một lượt, phát hiện vẫn là loại xấu nhiều hơn bảy miếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm Vụn Hương Phai_ Tô Mịch
General FictionĐây là một bộ truyện mình rất thích và muốn chia sẻ với mọi người. Hãy bình chọn cho mình để bộ truyện có thể đến với nhiều bạn đọc hơn nữa nhé! Cảm ơn mọi người.♥️ ------------------------------- Khoảng sân trống trải tịch mịch, một lò trầm hương c...