Chương 65: Gánh hát

29 2 0
                                    

Nhan Đàm phát quạu. Nàng hiện giờ chẳng qua bộ dạng có thảm hại một chút, áo quần có bẩn một tẹo thôi mà, có chỗ nào giống yêu quái chứ? Hai phàm nhân này,được rồi, tạm cho bọn họ là phàm nhân đi, mặt trét trắng như tường vôi, má đánh đỏ như đít khỉ, mặt mày tô vẽ như này lại còn dám bảo nàng là yêu quái, rõ là vô lý.

Người thấp hơn kia gào hết hai tràng, giọng gào vừa cao vừa thé, loạng cha loạng choạng chen chân khỏi cánh cửa nhỏ, dọc đường vừa chạy vừa la: "Yêu quáiiiii một con yêu quái người chèm nhẹp thứ nước xanh lè từ trên trời rớt xuốnggg..."

Nhan Đàm chân tay lẩy bẩy bò tới trước một bước, chìa một bàn tay sang. Người cao hơn bấy giờ đang đứng như trời trồng thình lình lùi lại một bước lớn, bùm tiếng va vào vách tường, lập cà lập cập nắm lấy cán chổi gác cạnh tường, giọng run run: "Ngươi, ngươi là... ngươi là yêu nghiệt phương, phương nào, dám tới đây... đây gây rối?!"

Nhan Đàm trừng mắt giận dữ. Tại sao những phàm nhân này khăng khăng khẳng định nàng là yêu nghiệt, mà không phải là tiên tử đáp xuống nơi này? Tuy bây giờ đã không phải nữa, nhưng tốt xấu gì mấy trăm năm trước nàng cũng từng là tiên tử chứ bộ.

Bỗng nghe vài tiếng bước chân nặng nề truyền tới, Nhan Đàm mắt đứng cả tròng, chỉ thấy một người đàn ông cao to lực lưỡng mặt bôi phấn mỡ đỏ đen xen kẽ tay giơ cao thanh long đao, hét to vào mặt nàng: "Yêu nghiệt phương nào dám bén mảng tới đây?"

Nhan Đàm dồn hết sức lực, lớn tiếng hét to: "Ta không phải yêu quái!"

Choang một tiếng, thanh long đao kia cắm thẳng xuống đất, bụi tung mịt mù. Có thể thấy đây là một thanh đại đao hàng thật giá thật, không phải loại dùng để lòe thiên hạ chứ bên trong thật ra rỗng ruột, nếu bị thanh đao này chém vào người... khóe miệng Nhan Đàm co giật một hồi, hậu quả nàng nội tưởng tượng thôi đã chẳng dám. Sau lưng người đàn ông vạm vỡ chầm chậm thò ra một gương mặt trắng bóc, chính là người nhỏ con hơn sợ đến bỏ chạy ban nãy: "Bà... không phải yêu quái thiệt hả?"

"Đừng, đừng nghe ả nói xàm! Yêu quái đều nói bản thân không phải yêu quái!" Người cao hơn đang dán sát người vào tường co ro một đống.

Nhan Đàm nằm úp bụng dưới đất, lòng ôm nỗi khổ nói không nên lời. Chợt thấy trên mặt có cảm giác mềm nhẹ của vải vóc sượt qua, nàng ngước mắt nhìn lên, thấy người đàn ông lực lưỡng kia đang kéo tay áo dài thượt của người cao hơn chùi qua mặt mình, đoạn bật cười hào sảng: "Mi chắc là tiểu cô nương trốn nhà đi bụi rồi có phải không, mình mẩy dơ dáy thế này."

Nhan Đàm cảm kích gật đầu.

Một tiếng "tiểu cô nương" này nàng nghe vào thật là mát cả ruột gan. Nghĩ lại khi còn nhỏ tuổi, nàng lúc nào cũng muốn nhanh lớn lên để không bị người khác coi thường, nay tuổi đã lớn thì lại muốn choàng vào người bộ lốt non tơ một tẹo.

"Bộ áo này bị làm dơ rồi, ông chủ lại còn không mắng chết con..." Người cao cao kia mặt mày mếu máo.

"Yên tâm, đợi ông chủ nhìn thấy tiểu cô nương này rồi là sẽ không nhớ tới định mắng mày nữa đâu." Người đàn ông cao to cười ha hả.

Trầm Vụn Hương Phai_ Tô Mịch Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ