Thoát thân là điều tất yếu.
Nhan Đàm sau khi tự vấn lương tâm vẫn là xác định không muốn từ một yêu tinh hương đồng cỏ nội biến thành yêu tinh sinh ngoài đồng được lượm về chăn trong nhà. Tuy nhiên việc đầu tiên cần làm trong kế hoạch đào tẩu chính là đập bỏ cấm chế trên tay, nếu không tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, thế chẳng phải công cốc còn gì.
Nhan Đàm ngồi đối diện ngọn đèn dầu, chầm chậm xắn tay áo lên, giơ tay sờ sờ vòng cấm chế khóa trên cổ tay. Đạo cấm chế này hoàn toàn không giống hai cái trước đó giật ngón tay nàng văng ra, ngược lại lần này nàng đã đường đường chính chính chạm được vào nó. Nhan Đàm bình tâm nghĩ qua một lượt, nàng ước đoán đây là do trên người mình đã hoàn toàn không còn yêu pháp, so với phàm nhân không có khác biệt, mà cấm chế khi gặp phải phàm nhân thì tự động sẽ không phát huy tác dụng là đúng rồi. Vậy cũng có nghĩa là nói, nàng lần này không cần nhờ đến người ngoài, có thể tự tay mình gỡ nó xuống.
Nhan Đàm chìa tay kia sang nắm lấy chiếc vòng kéo liền mấy phát, nhưng chiếc cấm chế này thật là bé quá, trừ khi chặt đứt bàn tay, không thì kiểu gì cũng không thể kéo ra được. Tuy thời xưa có điển cố tráng sĩ chặt tay, nhưng nói gì thì nàng vẫn muốn làm một yêu tinh tay chân lành lặn. Nàng sờ sờ góc bàn, dùng sức đập mạnh chiếc cấm chế vào cạnh bàn mấy cái, lại đưa tay ra trước ngọn đèn soi thử, đến một vết nứt cũng không có. Có thể thấy đạo cấm chế này vô cùng kiên cố.
Nhan Đàm xoay người lại ngồi xổm xuống đất, áp chiếc cấm chế xuống mặt sàn chà xát mạnh, chà mãi hết một lúc lâu, trên đất đã xuất hiện một đám mạt vụn màu trắng. Sờ lại cấm chế, ở nơi trước đó cong lên hình vòng cung giờ đã dẹt đi một ít. Nhan Đàm vân vê chiếc vòng một lúc, cảm thấy mài cho ra một lỗ hổng là khả thi nhất. Người xưa cũng đã có nói "Có công mài sắt, có ngày nên kim", nàng đây mài đứt một đạo cấm chế chắc cũng không kể là quá khó chứ?
Nàng đẩy tung cửa, định chạy xuống bếp tìm một viên đá mài dao, không ngờ gặp ngay Đường Châu bên ngoài cửa phòng, hai tay khoanh trước ngực nhìn nàng với vẻ biết tuốt. Nhan Đàm giật thót, kêu 'úi' một tiếng nhảy vội ra xa cả bước lớn, miệng cười toe toét: "Sư huynh, có việc gì sao?"
Đường Châu tựa người vào thành cửa, khẽ nhếch mép cười: "Vốn dĩ ta là định đến hỏi ngươi xem trong phòng có thiếu thứ gì hay không, thế nhưng vừa đến trước cửa thì đã nghe thấy tiếng đập đồ vật." Hắn liếc nhìn cổ tay nàng: "Có điều hình như đập không vỡ được thì phải?"
Nhan Đàm rụt rè túm lấy hắn lắc nhẹ hai cái, miệng lí nhí: "Ngươi thả ta ra đi mà, ta đảm bảo từ nay về sau không bao giờ làm việc xấu nữa, một lòng hướng thiện. Mỗi dịp Phật Đản ta đều sẽ đi lễ chùa dâng hương quyên tiền hương dầu, còn nữa sẽ lập bài vị trường sinh cho ngươi, sớm tối thắp ba nén hương."
"Ngươi tự mình chọn đi, đeo cấm chế hay bị luyện thành đan dược?"
Nhan Đàm ghim sâu một ánh nhìn vào hắn, dẩu môi bảo: "Đường Châu, ngươi cái đồ tiểu nhân vong ơn bội nghĩa, ta đây còn cứu mạng ngươi đến những hai lần."
Đường Châu đứng thẳng dậy, thong thả đáp: "Ta giải mở cấm chế cho ngươi, ngươi liền co giò chạy ngay chứ gì?"
Cái này còn phải hỏi sao, không chạy chẳng lẽ còn đứng đó đợi ngươi đến tóm cổ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm Vụn Hương Phai_ Tô Mịch
General FictionĐây là một bộ truyện mình rất thích và muốn chia sẻ với mọi người. Hãy bình chọn cho mình để bộ truyện có thể đến với nhiều bạn đọc hơn nữa nhé! Cảm ơn mọi người.♥️ ------------------------------- Khoảng sân trống trải tịch mịch, một lò trầm hương c...