Lăng Hư Tử chau chau mày, bước lên trước một bước: "Cô nương sao lại nói những lời này?"
Thiếu nữ bạch y tựa tuyết kia nhìn chú chim trên cành, thì thào một tràng rồi quay đầu lại: "Điểu nhi nói ngày mai trời sẽ mưa, hỏi ta có tin hay không. Ta dĩ nhiên là tin rồi, các người có tin hay không?"
Đường Châu quay đầu sang liếc nhìn Nhan Đàm, chỉ thấy nàng đang nhìn về trước, chân mày hơi chau lại như đang nghĩ ngợi.
Lăng Hư Tử níu lấy mấy người cùng đi phía sau đang định vác kiếm xông lên, thần sắc ôn hòa: "Điểu nhi kia còn nói những gì nữa?"
Thiếu nữ nghiêng đầu như đang lắng nghe, chốc chốc lại gật đầu, một lúc sau mới nói: "Điểu nhi nói, loài chim vong mạng vì miếng ăn, con người bỏ mạng vì tiền tài, từ xưa đã vậy không đổi."
Lời vừa dứt, hết thảy người có mặt ở đó đều biến sắc.
Sau lưng có tiếng người đang hớt ha hớt hải chạy tới, là một phu nhân mập mạp đang vừa chạy vừa thở hồng hộc gọi: "Tiểu thư, tiểu thư, sao nàng lại chạy tới chỗ này nữa? Nàng chẳng bao giờ chịu nghe lời lão gia cả." Bà chạy đến gần ôm lấy bạch y thiếu nữ kia, không ngừng tạ lỗi cùng mọi người: "Các vị đại gia đây, tiểu thư nhà chúng tôi sinh ra đã bị si ngốc, các vị đại nhân ắt có đại lượng, xin đừng tính toán với một cô nương khờ khạo!"
Thiếu nữ vùng vằng, nhìn chú chim nhỏ bị làm cho hoảng sợ bay mất: "Nó, nó bị bà hù cho chạy mất rồi! Bà đền cho ta, đền ngay bây giờ!"
Phu nhân kia dùng lực giữ chặt lấy tiểu thư nhà mình, miệng rối rít: "Xin lỗi, ta thật xin lỗi."
Lăng Hư Tử đột nhiên bước ra cản đường hai người bọn họ, chắp hai tay trước ngực lên tiếng: "Chẳng biết cô nương đây là tiểu thư nhà nào?"
Phu nhân nọ liền đáp: " Lão gia nhà chúng ta họ Thẩm, là một thương gia trong trấn."
Lăng Hư Tử gật gù, đồng thời tránh đường cho họ rời khỏi. Ông quả có biết trong trấn Thanh Thạch có vị thương gia họ Thẩm, vật phẩm quý hiếm trong trấn đều do họ mang từ những vùng đất khác về, chỉ tiếc vị tiểu thư trong nhà lại là một nàng ngốc.
Thiếu nữ bị phu nhân giữ lấy cũng không vùng vẫy nữa, lúc đi ngang qua bên cạnh Đường Châu, nàng đột nhiên nhìn hắn với vẻ ngây ngốc: "Ngươi có tin ta nghe được ngôn ngữ của loài chim không?"
Đường Châu gật đầu một cái.
Thiếu nữ nhìn hắn nở một nụ cười như hoa xuân đua nở: "Ta nói nhỏ cho ngươi biết, ở đây có quỷ, là ác quỷ đó, nó rất thích gặm xương người, rắc rắc gặm sạch không chừa miếng nào. Đây là điểu nhi nói cho ta biết, nhưng nó còn bảo, ác quỷ không đáng sợ, con người mới là dễ sợ nhất."
Phu nhân nọ vội vàng bịt miệng nàng lại, cười áy náy: "Xin lỗi, thật có lỗi, con bé khờ dại nói điều hàm hồ đấy mà."
Mấy lời này của nàng thiếu nữ đã khiến những người có mặt ở đó đều cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Đường Châu nhìn theo bóng lưng của hai người bọn họ, hàng trăm ý nghĩ len lỏi trong đầu. Vị phu nhân kia nói tiểu thư nhà mình là một nàng ngốc, nhưng những lời nàng ta nói ra kia lại rất có đạo lý, tuyệt đối không phải những lời một kẻ ngốc có thể nói ra được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm Vụn Hương Phai_ Tô Mịch
General FictionĐây là một bộ truyện mình rất thích và muốn chia sẻ với mọi người. Hãy bình chọn cho mình để bộ truyện có thể đến với nhiều bạn đọc hơn nữa nhé! Cảm ơn mọi người.♥️ ------------------------------- Khoảng sân trống trải tịch mịch, một lò trầm hương c...