Thực ra nàng vốn định nói là 'ngươi cái đồ tiểu nhân đê tiện vô sỉ.'
Nhưng có nói hết hay không cũng chẳng khác nhau là mấy, gương mặt rất mực tuấn tú của Ứng Uyên quân đã đen thui, tiên quân vận bạch bào kia phạch một tiếng gập chiếc quạt xếp lại cười rộ lên, Ngọc Đế một thân long bào vàng rực thêu mây vuốt chòm râu dài không lên tiếng, tiên quân với bộ râu trắng bế nàng trước đó nhấc tay áo lên quệt quệt mồ hôi, nói liền một mạch: "Ngọc Đế, Ứng Uyên quân, Bạch Luyện Linh quân, việc này, việc này..."
Nhan Đàm liếc mắt nhìn vị tiên quân người khoác bạch bào kia, lòng nhủ thì ra người này chính là Bạch Luyện Linh quân. Đúng là sớm nghe đại danh, ngưỡng mộ từ lâu, khi nàng còn là một gốc sen thì đã thường xuyên được nghe đến cái tên này. Có điều nghe danh không bằng gặp mặt, hóa ra ngoại hình của vị tiên quân này là như vậy.
Một vị tiên quân tiên khí bồng bềnh, dáng vẻ rất mực uy nghiêm người khoác ngoại bào xanh lam phong độ bước tới trước, rất có phong thái cất lời: "Ta thấy đôi song sinh trú thân trong tứ diệp hạm đạm này rất có tuệ căn, chi bằng giao cho bổn quân dạy dỗ."
Thế là Nhan Đàm đã vô duyên vô cớ được đội vào cái danh hiệu rất có tuệ căn, trở thành nhập môn đệ tử của Nguyên thủy Trường sinh Đại đế, một trong Cửu Thần Đế quân.
Thế nên mới nói, hết thảy những việc này đều là duyên.
Nguyên thủy Trường sinh Đại đế có tổng cộng năm người đệ tử, Nhan Đàm và Chỉ Tích nhập môn muộn nhất, được xếp dưới cùng.
Đại sư huynh Đàm Trác, có tiền đồ nhất, đã tiếp quản trọng trách trông coi tiên linh thảo trên núi Thiên Trì, tiên pháp thiền lý đều khá am hiểu, hành sự vững vàng điềm tĩnh.
Nhan Đàm cho rằng, qua một khoảng thời gian nữa đại sư huynh nhất định sẽ thăng đến phẩm giai thượng tiên. Riêng sư phụ lại bắt lỗi huynh ấy đủ điều, cảm thấy biểu hiện của huynh ấy quá đần độn, không được có tuệ căn như nàng.
Tự đáy lòng Nhan Đàm cảm thấy, tính tình vững vàng cẩn trọng như Đàm Trác sư huynh là tốt, càng chẳng phải đần độn gì. Còn như nàng đây, chẳng qua chỉ là khôn vặt, nàng thấy mình và đống Phật pháp thiền lý đạo pháp kia chả có duyên phận gì mấy, càng không phải nói tới cái gì mà tuệ căn.
Về điểm này, nàng tuyệt đối không phải đang khiêm tốn.
Sư tôn của nàng, cũng chính là Nguyên thủy Trường sinh Đại đế một trong Cửu Thần Đế quân, rất ưa ra đề khó cho đệ tử.
Lần thứ nhất, sư tôn chỉ vào một cây hải đường ngoài đình viện bảo, đây chính là đề bài của ngày hôm nay, nghĩ không ra thì ở lại đây nghĩ tiếp, cho tới khi nào nghĩ ra mới thôi.
Nhan Đàm bấy giờ đã biết đi biết chạy, lại còn rất nhanh nhẹn, lập tức lẹp xà lẹp xẹp chạy tới phía dưới tán cây, ôm chầm lấy một cành hoa, nhìn sư tôn nhoẻn miệng mỉm cười.
Sư tôn hỏi, cầm hoa mỉm cười là cớ gì?
Nhan Đàm vọt miệng đáp ngay, cầm hoa mỉm cười là Bát nhã.
Thế là nàng đã trở thành người duy nhất rời khỏi đình viện ngày hôm đó. Thực ra, Nguyên thủy Trường sinh Đại đế chỉ cần hỏi thêm một câu, cái gì gọi là Bát nhã, lúc đấy Nhan Đàm sẽ há họng cứng lưỡi ngay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm Vụn Hương Phai_ Tô Mịch
General FictionĐây là một bộ truyện mình rất thích và muốn chia sẻ với mọi người. Hãy bình chọn cho mình để bộ truyện có thể đến với nhiều bạn đọc hơn nữa nhé! Cảm ơn mọi người.♥️ ------------------------------- Khoảng sân trống trải tịch mịch, một lò trầm hương c...