Bình minh mới chớm, chân trời vừa xuất hiện chút ánh sáng trắng mờ.
Nhan Đàm miệng ngân nga một khúc hát đẩy mở cánh cửa tiểu viện, bước đến cạnh Mẫn Lưu bấy giờ đang ngồi trên bục thềm dụi mắt, giơ tay xoa xoa đỉnh đầu cô bé, cảm giác đứng từ trên cao nhìn xuống sờ đầu người khác quả nhiên rất tuyệt: "Buồn ngủ sao không đi ngủ, ngồi đây đợi ta làm chi?"
Mẫn Lưu trợn to mắt nhìn nàng: " Nhìn ngươi hình như đang vui lắm hả?"
Nhan Đàm cười toe: "Cũng không tới nỗi."
"Ngươi chắc không phải bị bỏ bùa rồi chứ? Ngươi mới bị... cái đó, đáng lý nên khóc mới phải chứ?" Mẫn Lưu há họng cứng lưỡi một hồi, mồm bắt đầu không biết lựa lời.
"Khóc? Làm gì phải khóc?" Nhan Đàm từ phía sau đẩy lưng cô nàng, "Mau đi ngủ thôi, tối còn phải diễn tuồng nữa, không phải tối nay phải lên sân khấu hát mấy câu đó sao?"
"Không lẽ đêm qua Vương ác bá kia đã tha cho ngươi? Không lý nào, lão ta rõ ràng từ mười tuổi đến tám mươi tuổi đều không bỏ qua!"
"Aiz, tám mươi tuổi thì nhất định lão không có hứng thú đó rồi, có điều từ nay về sau lão sẽ không dám hà hiếp dân lành nữa. Được rồi, mau đi ngủ đi ngủ..."
Mẫn Lưu hét lên một tiếng, dán sát người vào vách tường: "Ngươi... không lẽ đã giết lão rồi? Giết người phải đền mạng đó, đêm qua nhiều người thấy ngươi bị lão dắt đi như vậy, ..., Ngươi mau mau gom đồ chạy trốn đi!"
Nhan Đàm vẫn cười tít mắt: "Giết người? Ta đời nào làm thứ chuyện xấu xa đó? Ta á, chỉ là khiến lão từ nay về sau không làm được thứ chuyện kia nữa thôi."
Mẫn Lưu suy tới ngẫm lui, cuối cùng mới có phản ứng, tròng mắt trợn to đến suýt nữa rớt ra ngoài: "Ngươi, ngươi... thiến, thiến rồi...?"
Nhan Đàm mở cửa phòng, đẩy cô nàng vào trong: "Nghe lời, đi, đi ngủ."
Mẫn Lưu vẫn sống chết níu tay nàng: "Ngươi điên rồi mới làm thứ việc này, lão mà đi báo quan định tội ngươi, chừng đó chịu khổ bao nhiêu cho hết?"
Nhan Đàm thở dài thườn thượt, sao con bé mãi vẫn không chịu ngộ cơ chứ. Nàng nắm lấy vai Mẫn Lưu, nhìn vào mắt cô nàng nói rành rọt từng chữ một: "Nếu đổi lại là ngươi, liệu ngươi có đi báo quan không?"
Mẫn Lưu buông tay tựa người vào cửa, chỉ nghe Nhan Đàm miệng ngân nga một khúc hát lạc điệu xa lắc không thấy đường về, bước chân nhẹ tênh tung tăng đi khỏi.
Nếu đổi lại mình là Vương ác bá...
"Ta đương nhiên sẽ đi báo quan, hơn nữa sẽ ngấm ngầm bỏ ngân lượng đem ngươi tống tù hành hạ cho bõ, cái tội dám thiến, thiến... , mà cũng đúng, báo quan phải có tội danh, tội danh là có kẻ đã thiến phứt lão ta, ha!" Mẫn Lưu tự mình độc thoại, "Sao trước giờ không có ai nghĩ ra cách này nhỉ, giờ thì tốt rồi, đúng là phúc của Đồng Thành chúng ta..."
Ngoại trừ bản tính rán sành ra mỡ của chủ gánh khiến Nhan Đàm có chút căm hờn, còn lại mọi việc đều êm đẹp.
Nàng sống ở phàm giới một thời gian, chịu khó lưu tâm mọi việc, dần dà cũng ngộ ra được ít phong tục tập quán của phàm giới. Điểm quan trọng nhất chính là, ở phàm giới ngân lượng là thứ rất quan trọng, quan trọng cũng như tiên pháp trên Cửu Trùng Thiên vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm Vụn Hương Phai_ Tô Mịch
General FictionĐây là một bộ truyện mình rất thích và muốn chia sẻ với mọi người. Hãy bình chọn cho mình để bộ truyện có thể đến với nhiều bạn đọc hơn nữa nhé! Cảm ơn mọi người.♥️ ------------------------------- Khoảng sân trống trải tịch mịch, một lò trầm hương c...