Giờ Ngọ vừa qua thì Thẩm lão gia đã xuất hiện ở đình viện, dáng vẻ dè dặt, ông ta cười hỏi: "Đường công tử, chẳng hay sự việc có chút tiến triển nào không?" Đường Châu nhìn ông ta lưỡng lự đáp: "Tiến triển quả có, chỉ là..."
Thẩm lão gia lập tức mặt mày nghiêm trọng: "Chỉ là chuyện gì?"
Đường Châu biết mình đã chạm tới được một ít manh mối, song cùng lúc lại có cảm giác như từ lúc bắt đầu đến nay mỗi đường đi nước bước của bản thân đều do người khác vạch sẵn dẫn lối. Hắn không thể cứ chỉ ở trong góc khuất quan sát thế này, tất cả những suy đoán có được đến nay, dù đan dệt lại có vừa khít đến đâu đi nữa thì suy cho cùng cũng chỉ là suy đoán đơn thuần. "Ban nãy tại hạ cảm thấy nộ khí nặng nhất ở góc Tây Nam, bèn đi sang đó, kết quả phát hiện bên dưới đám cỏ có một cỗ thi hài được chôn rất sát mặt đất, xem ra thời gian đem chôn chưa được bao lâu." Hắn chậm rãi mở lời, quả nhiên nét mặt đối phương tức thì biến sắc, môi mấp máy, miệng lấn cấn nói không nên lời.
Đường Châu mỉm cười: "Dĩ nhiên tại hạ chỉ là thiên sư, không phải bổ đầu, cũng không có ý định truy cứu đến cùng sự việc này. Thế nhưng Thẩm lão gia ngài hẳn là cũng không hy vọng cạnh bên có đám âm hồn oán hận suốt ngày bám theo chứ?"
Thẩm lão gia sắc mặt trắng bệch, mãi một lúc sau mới thốt nên lời: "Chuyện này, thực ra phải bắt đầu kể từ chính thê của lão phu. Chính thê của lão phu vốn là người Di, thể theo tập tục bên đấy, người chết đều được chôn cất theo quy cách thập cốt táng."
Đường Châu nghe thấy ông ta vừa mở miệng đã nói những lời không chút liên quan thì rất lấy làm khó hiểu, song vẫn cố nhẫn nại nghe tiếp. Nhan Đàm vốn dĩ đã quay người định trở về phòng, nghe những lời này liền vòng trở lại. Thẩm lão gia tiếp lời: "Gia đình chính thê có chút địa vị trong bộ tộc, rất nhiều nhà có địa vị trong Di tộc đều biết dùng vu cổ thuật. Lúc mới gả vào Thẩm gia, bà ấy nói với ta rằng bà ấy là người duy nhất trong nhà không biết dùng vu cổ thuật, vậy nên trưởng bối trong nhà mới không phản đối ta cưới bà ấy về."
"Chính thê sau khi gả vào Thẩm gia thì cứ thương nhớ quê nhà, thế nên lão phu mới có quyết định dời sang Di tộc sinh sống. Lúc ở đó ta đã một lần tận mắt chứng kiến tục thập cốt táng của họ. Khi ấy tộc trưởng mới vừa qua đời, con cháu của ông ấy mang thi thể chôn trực tiếp xuống đất, chỉ đào một cái hố nông, mỗi ngày đều dùng nước sôi tưới lên trên. Ta lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này, vô cùng hoang mang kinh hãi, đổi lại là người Trung Nguyên chúng ta thì nhất định phải mua một chiếc hòm gỗ dày đặt thi thể vào sau đó mới cho nhập thổ."
Đường Châu càng nghe càng cảm thấy câu chuyện này không đầu không đuôi, chỉ cất lời bảo: "Các dân tộc khác so với người Hán chúng ta đại đa số đều có khác biệt rất lớn về tập tục."
"Cứ như vậy ngày nào cũng tưới nước sôi lên trên, qua được hai ba tháng sau thi thể sẽ mục rữa ra, nước sôi vừa tưới vào thì cốt nhục tách rời. Người của Di tộc lại đào cái hố chôn thi thể ra, nhặt hết xương trắng ra ngoài đặt vào trong một chiếc vại rồi đem lên núi chôn. Nghe bảo trong thi thể của những người Di nuôi vu cổ cũng có cổ trùng, dùng phương pháp này có thể ngăn không cho đám trùng bên trong bò ra ngoài." Thẩm lão gia buông tiếng thở dài, "Cảnh tượng như thế, chỉ cần thấy qua một lần nhất định không thể nào quên. Về sau chuyết kinh qua đời, ta bèn dẫn hai tiểu nữ đến trấn Thanh Thạch. Thời điểm đó Di Quân cũng đã hiểu chuyện, bắt đầu trông nom những việc trong nhà. Lão phu thấy nó có năng lực như vậy nên cũng yên tâm ra ngoài làm ăn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm Vụn Hương Phai_ Tô Mịch
General FictionĐây là một bộ truyện mình rất thích và muốn chia sẻ với mọi người. Hãy bình chọn cho mình để bộ truyện có thể đến với nhiều bạn đọc hơn nữa nhé! Cảm ơn mọi người.♥️ ------------------------------- Khoảng sân trống trải tịch mịch, một lò trầm hương c...