Chương 69: Da Lan sơn

32 2 0
                                    

Da Lan sơn cảnh là một thung lũng bốn mùa khí hậu ôn hòa nằm giữa một vùng núi non chạy dài. Đứng trong thung lũng, xa xa có thể trông thấy đỉnh núi cao nhất của dãy Da Lan, bên trên quanh năm tuyết phủ trắng xóa, bỗng chốc khiến người ta nảy sinh một loại ảo giác như thể bốn mùa đảo lộn.

Mục đích của Nhan Đàm và những tộc nhân còn lại hoàn toàn khác xa. Vài ngày đầu ở Da Lan sơn cảnh khi sơn chủ vẫn chưa gặp mặt bọn họ, ai nấy đều bận rộn tô điểm dung nhan, chải chuốt tóc tai quần áo, riêng nàng thì lại dạo quanh khắp nơi, tính toán xem bước tiếp theo làm sao hành động.

Bên ngoài Da Lan sơn cảnh có bố trí trận pháp kết giới, cả nơi ở của sơn chủ cũng có đặt kết giới rất cao siêu, việc này chẳng nghi ngờ gì đã gây thêm cho nàng không ít phiền toái. Năm xưa những thứ nàng học trên thiên đình vừa nhiều vừa đa dạng, thế mà lại bỏ sót mỗi thuật số huyền học, nay nàng đối với thứ tạp học sắp xếp trận pháp vừa rắc rối vừa khó học này hoàn toàn mù tịt. Xem ra sách lược duy nhất hiện giờ chỉ có khiến sơn chủ nhìn vừa mắt chọn làm thị thiếp, thế mới có thể tùy ý ra vào nơi ở của sơn chủ.

Nhan Đàm nhịn không khỏi trút một tiếng thở dài. Yêu tinh xinh đẹp vốn đã nhiều, hoa tinh bọn họ người đẹp lại càng đông, tính mặt bằng chung nàng miễn cưỡng có thể liệt vào diện trung bình. Thực ra bản thân ngoại hình vốn không phải quan trọng nhất, mặt mũi tầm thường nhưng bù lại phong thái duyên dáng cũng có thể khiến người khác trầm trồ. Nhưng nàng đây biết tự lượng, biết kiểu người như bản thân căn bản chả có tẹo phong thái nào.

Dù nghĩ theo hướng tích cực, rằng hai vị sơn chủ thiên về chú trọng vẻ đẹp bên trong chứ không xem trọng hình thức bề ngoài, thì nàng cũng không biết phải làm sao vừa không thất lễ mà lại có thể phô bày triệt để vẻ đẹp tiềm ẩn của mình.

Tóm lại hiện trạng vô cùng đáng lo.

Nhan Đàm thả bộ đến bên bờ hồ, thấy một đứa trẻ be bé đang nằm úp bụng bên tảng đá lớn cạnh bờ, chiếc đuôi sau mông đang nhè nhẹ vỗ vỗ lưng, đôi tai phủ đầy lông tơ trên đỉnh đầu nhúc nha nhúc nhích, là một tiểu lang yêu còn chưa hóa hẳn thành hình người. Nó vừa đặt từng viên kẹo trước mặt sang bên vừa khó nhọc đếm: "Một cục, hai cục, ba cục, ba cục... ba rồi tới năm, năm cục, năm cục rồi tới..."

Nhan Đàm sờ sờ chiếc túi mang theo bên người. May mắn là vài ngày trước thấy các đồng tộc mua kẹo mứt nàng cũng đã mua một bao nhỏ, nhưng vì mải bận suy nghĩ nên chẳng còn hứng thú ăn vặt, bao kẹo nhỏ này đã được mang vào Da Lan sơn cảnh.

"A, năm cục rồi tới sáu cục, sáu cục, bảy cục, tám cục... sao có tám cục vậy nè, rõ ràng những người khác đều được chia mười cục lận mà, kì lạ..." Tiểu lang yêu lắc lư chiếc đuôi, miệng lẩm nhẩm.

Nhan Đàm đứng sau lưng nó, trong lòng ức chế khôn tả: Đứa trẻ này là con nhà ai, nuôi kiểu gì mà ngốc thế này? Xem chừng các tiểu yêu quái lúc chia kẹo đã cố tình bắt nạt, chia ít đi số kẹo của nó.

"Nhất định là mình đếm lộn rồi, đếm lại lần nữa! Một cục, hai cục, ba cục, năm cục, sáu cục..."

Nhan Đàm cuối cùng cũng chịu hết nổi, bèn bước tới trước ngồi xổm xuống cạnh nó nhỏ nhẹ bảo: "Nè, để ta đếm giúp đệ có chịu không?" Tiểu lang yêu đưa mắt nhìn nàng, mừng rỡ gật đầu cái rụp: "Được được!"

Trầm Vụn Hương Phai_ Tô Mịch Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ