Chương 44: Tình triền

44 2 0
                                    

Những ngọn hoa đăng chầm chậm rời bờ, bị sóng nước từng chút một đánh ra xa. Cả sông phủ khắp ánh đèn, mảng tỏ mảng khuất, hoa lệ vô cùng.

Nhan Đàm thực ra rất muốn biết hai người cách bọn họ một bức tường kia rốt cuộc đang nói chuyện gì, thế nhưng so với bộ dạng của hoạn quan sốt ruột đi vòng quanh trong phòng, vừa đi vừa tự nói chuyện một mình "Phải làm sao đây? Cô nam quả nữ ở cùng một phòng, về lễ không hợp khoan hãy nhắc đến, vạn nhất, vạn nhất tên kia có ý đồ xằng bậy, thế, thế thì...", nàng kì thực là quá có phong độ.

Nàng chậm rãi hớp một ngụm trà: "Công công, ông cứ yên tâm đi, công tử nhà ta trước giờ không có sở thích nài hoa ép liễu."

"Ngươi thì biết cái gì? Các ngươi vừa nãy ở trong phòng làm ra chuyện tốt gì rồi?"

"Nếu như bọn ta mới nãy thực sự đã làm ra chuyện tốt gì, thế thì công tử nhà ta lại càng không có tinh thần thể lực nài hoa ép liễu nữa..."

"Ngươi ngươi ngươi... ngươi cái..."

Mắt thấy hoạn quan nọ lại sắp sửa hét lên "Người đâu lập tức trói lấy lôi ra ngoài", Đường Châu bèn chìa tay kéo nàng dậy: "Xem ra bọn họ còn có nhiều chuyện cần nói, chi bằng chúng ta ra ngoài đi dạo một lát?"

Nhan Đàm để mặc cho hắn lôi đi, một lúc sau mới cất giọng khe khẽ: "Liễu công tử chắc sẽ không trở về nữa đâu nhỉ?"

Đường Châu thoáng ngẩn người, đoạn mỉm cười đáp: "Ngươi chẳng phải nói Tử hư Đế quân của Cửu Trùng Thiên lợi hại lắm sao, huynh ấy sẽ trở về thôi."

"Kế Đô Tinh quân nhất định cũng là dùng cách này lẻn vào Minh Cung, nhưng khi ta cầm ngọc bội của y trên tay, có thể cảm nhận được y đã hồn phi phách tán, tiên nguyên tan nát, vĩnh viễn không được siêu sinh."

Đường Châu dừng bước, vươn tay ấn lên vai nàng, thấp giọng bảo: "Ta không biết Kế Đô Tinh quân là người thế nào, nhưng cái Liễu huynh theo đuổi là một thứ rất thuần khiết, huynh ấy từ đầu muốn vào Minh Cung không phải vì muốn quân lâm lục giới, mà là vì những bí mật, những thuật pháp sớm đã thất truyền bên trong."

Nhan Đàm gật gật đầu.

Bẵng đi một lúc, Đường Châu khẽ lên tiếng hỏi: "Ngươi quan tâm Liễu huynh như vậy, là vì thích huynh ấy sao?"

Nhan Đàm nghĩ cũng không cần nghĩ đáp: "Đời nào lại như vậy, ta tôn kính Liễu công tử cũng như tôn kính sư tôn mình vậy, Liễu công tử so với sư phụ ta còn thân thiết hơn nữa. Càng huống hồ chi tuy trước đây chưa từng tiếp xúc, nhưng ta sớm đã nghe bảo Tử hư Đế quân là vị tiên quân không động phàm tình, ta còn lâu mới tự mình chuốc khổ vào thân."

Hai người đi xuống cầu thang khách điếm, bắt gặp tiểu nhị đang đi ngược chiều. Tiểu nhị kia nhìn họ cười bảo: "Hai vị ra ngoài đó ư? Hôm nay là lễ Phật Đản, không có giờ giới nghiêm. Muộn chút còn có pháo hoa, thả đèn, hội miếu, hai vị chi bằng đi khắp nơi vui chơi cho thỏa thích?"

Nhan Đàm lông tơ dựng ngược: "Lễ Phật Đản...?"

Xem ra hôm nay quả nhiên không hợp xuất hành, việc gì cũng không thuận lợi.

Trầm Vụn Hương Phai_ Tô Mịch Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ